Sáng sớm, Tsuna tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có thể nói đây là lần đầu tiên sau khi trở thành Boss hắn có thể nằm trên giường lâu đến vậy...
Khoan-?! Nằm trên giường?!
Nhận ra vấn đề quan trọng, Tsuna bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Không khó để tìm thấy thiếu nữ nằm trên sàn, ngay bên cạnh giường, chỉ với duy nhất một chiếc chăn mỏng và cái gối nhỏ.
"Chết tiệt! Mình ngủ quên mất!"
Tsuna ôm mặt, thầm trách bản thân một ngàn lần khi đã để một cô bé nằm dưới sàn trong khi bản thân lại chăn ấm nệm êm ngủ ngon giấc suốt một đem dài. Reborn mà có mặt ở đây, đảm bảo hắn sẽ bị đánh không trượt một phát nào.
Tsuna nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến chỗ Chifuyu, vươn tay dự sẽ bế cô bé trở lại giường. Nhưng ngón tay còn chưa chạm đến, Chifuyu đã bất ngờ mở bừng mắt, mặt liệt nhìn hắn, "Chào buổi sáng, trộm tiên sinh."
Mồ hôi trên trán đổ xuống, Tsuna gượng cười, "Buổi sáng tốt lành Chifuyu-chan, cứ gọi anh là Tsuna. Với lại, anh nghĩ em nên lên giường ngủ, nếu không sẽ rất đau lưng đấy."
Chifuyu chớp chớp đôi mắt, sau đó từ từ ngồi dậy, "Không cần thiết. Nếu không chuẩn bị sớm sẽ bị trễ học."
Tsuna ậm ừ, cũng đúng, dù sao em ấy cũng là học sinh. Trong vô thức, hắn tò mò buột miệng hỏi: "Chifuyu-chan, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Chifuyu rời mắt khỏi Tsuna, bắt đầu loay hoay công tác xếp chăn, một hồi lâu mới trả lời, "14."
"14 tuổi à..."
Tsuna gật gù, xét theo dáng người của cô bé, hắn cũng mấy phần đoán được. Vị Boss trẻ đánh mắt lướt nhìn một lượt xung quanh căn nhà chung cư mà mình đang ở, chợt nhận ra ngoài Chifuyu và hắn ra, chẳng còn có ai khác nữa.
"Em sống một mình sao Chifuyu-chan?"
"Ùm, bố mẹ tôi đều đi công tác rồi. Mỗi tháng sẽ gửi quà về nhà."
Tsuna ánh mắt có chút đồng cảm nhìn cô bé kia, ít ra hồi xưa hắn vẫn còn có mẹ bên cạnh chăm sóc, mỗi khi về nhà đều có cơm nước chuẩn bị, không phải luôn luôn cô độc như thế này. Tsuna chậm rãi bước tới bên cạnh Chifuyu, ôn nhu cấp cho cô một cái xoa đầu dịu dàng, thanh âm trầm thấp nhưng lại tràn ngập sự quan tâm, từ tốn nói lời khích lệ:
"Vậy là em đã luôn phải một mình cố gắng sao? Thật đúng là một cô bé ngoan."
Chifuyu mở to mắt ngạc nhiên, trên khuôn mặt vốn tê liệt không cảm xúc chợt lướt qua một vẻ xúc động hiếm thấy. Cô hơi cúi đầu, đưa tay xoa xoa nơi mà người kia mới chạm vào, trên khóe môi khẽ cong lên, kín đáo nở nụ cười nhỏ...
Trộm tiên sinh, tính ra cũng không hẳn là người xấu đi?
"Xoảng!"
"Uwa! Xin lỗi em Chifuyu-chan! Cái bình tự nhiên nó rớt khỏi tay anh!"
"..."
Chung quy vẫn là trộm, một tên trộm phế sài, vẫn phải báo cảnh sát.
"Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh, nếu đói có thể lấy ra ăn." Chifuyu xách cặp, tay bận xỏ giày, giọng đều đều nói với người đàn ông tóc nâu trong nhà.
Tsuna cảm động nhìn cô bé kia, "Cảm ơn em Chifuyu-chan, em tốt quá."
Chifuyu mặt đơ, nhắc nhở nhẹ, "Đồ ăn có tính phí, ăn xong nhớ trả tiền, cảm ơn rất nhiều."
Tsuna: "..."
Dù ngoài miệng luôn nói trộm tiên sinh này nọ nhưng Chifuyu lại tin tưởng giao nhà cửa cho Tsuna trông giữ, thậm chí còn chẳng sợ hắn sẽ trộm hết tiền rồi bỏ trốn đi mất. Giời, đang bị thương thế kia thì nhắm trốn được đi đâu. Vả lại nếu trộm tiên sinh có bỏ trốn thật thì Chifuyu sẽ phát tán cái bản mặt lúc ngủ say như chết của anh ta khắp nơi xem ai sợ ai.
"Xạch."
"Nu fu fu~ Chào buổi sáng, Aida-san. Hiếm khi mới thấy em đi trễ, ở nhà có chuyện gì sao?"
Với lại so với việc trong lớp đang có một con bạch tuộc khổng lồ đã đe dọa sẽ phá hủy Trái Đất vào năm sau thì tên trộm nhỏ xíu ấy đâu có đáng sợ bằng.
Chifuyu che miệng ngáp dài một tiếng, cúi đầu hối lỗi, "Em xin lỗi, Koro-sensei. Tối qua em không ngủ được cho nên sáng nay mới dậy muộn."
"Nu fu fu~ Thầy sẽ tha cho lần này, không có lần sau nhé~"
"Vâng ạ~"
. . .
Giờ ăn trưa, Chifuyu vừa ăn cơm nắm vừa xem điện thoại, mặc dù nói là không lo lắng nhưng cô cũng đã để sẵn vài cái camera trong nhà để tiện theo dõi hành tung của trộm tiên sinh. Nói chung cũng không có gì đáng nghi, ngoài việc đi loanh quanh trong nhà rồi lâu lâu lại vẫy tay với camera thì ang ta chẳng làm gì đáng nghi cả.
Ừ, đúng là một tên trộm thành thật, nhưng làm ơn đừng có đứng trước camera làm ra mấy cái tướng mắc cười đó được không vậy? Nhìn dị ghê...
"A! Bắt quả tang Chifuyu-chan đang ngồi cười bẽn lẽn một mình này!"
Chifuyu vì lời nói của cô bạn cùng lớp mà trượt tay đập đầu xuống bàn, cười bẽn lẽn là cái quỷ gì chứ, cô cười như thế bao giờ!?
Cô bạn Kayano nhảy bổ lên ôm lấy Chifuyu, đôi mắt đầy nghi ngờ liếc nhìn cô, "Nào nào, mau nói đi Chifuyu-chan, cậu đã có bạn trai rồi đúng không?"
"Hay là Chifuyu đã để ý anh nào rồi? Mau nói cho bọn tớ biết đi." Nakamura dường như cũng bị thu hút bởi cuộc trò chuyện này, tò mò đi đến bàn học của cô.
Chifuyu cười trừ, úp điện thoại xuống bàn, "Làm gì có chứ. Các cậu hiểu nhầm rồi. Tớ chỉ là đang xem lại tiết mục hài cuối tuần thôi."
"Thiệt không đó? Chifuyu-chan không được giấu nha. Nếu đã yêu đương thì phải nói bọn tớ nhé!"
"Ha ha, sẽ không có chuyện đó đâu. Bởi vì..." Chifuyu mờ mịt nhìn ra cửa sổ, "Có mấy người yêu vào đều hóa điên hết đấy. Tớ còn đang rất tỉnh táo, không có nhu cầu đó đâu."
Lớp 3-E: Quả nhiên là người chơi hệ anti romance của lớp E, Chifuyu-chan, không vượt qua mong đợi.
. . .
Góc tác giả:
Cúi đầu quỳ lạy thành tâm tạ lỗi với mọi người vì đã quên mất cái fic này, không có bạn nhắc là toi mất tiêu luôn rồi.
▄█▀█●
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tống Chủ] Trong Nhà Bỗng Xuất Hiện Mafia
أدب الهواةMột ngày đẹp trời, trong nhà đột nhiên xuất hiện mafia...