Ep 4 : Tiết mục văn nghệ của con gái tôi

604 5 0
                                    

 Hôm đó đi làm về, như thường lệ, tôi lại vào bếp tự tay chuẩn bị những món ăn thật ngon cho gia đình mình. Tôi đang mặc tạp dề vào thì Ji Yeon đi về, con bé chào tôi với vẻ mặt buồn rười rượi

_ Con chào mẹ ạ - nói xong nó đi lên phòng luôn

Biết thế nào cũng có chuyện rồi, phải nói con bé khó thích ứng với loài người nhất trong gia đình, nó gần như bị cô lập ở lớp chỉ vì học quá giỏi và quá xinh đẹp, các bạn nữ không thích nó và thường xuyên nói xấu nó, tôi biết điều đó chứ, tôi cũng thương nó lắm. Nó không lém lỉnh như Mason nhà tôi, không biết tận dụng sắc đẹp làm vũ khĩ để mê hoặc và lấy lòng người khác. Đối với mấy đứa con gái lớp nó thì dường như cái vẻ đẹp của nó là một tội lỗi rất lớn vậy.

Chúng tôi thường tự quy định với nhau là sẽ không làm hại loài người và sống thầm lặng để giữ kín thân phận của mình, chính vì thế, con bé chẳng bao giờ nói lại hay đánh mắng các bạn cả, có lần mấy đứa con gái lớp nó hội đồng đánh nó, thế mà nó vẫn cứ nhịn. Tôi và chồng tôi đợt đấy điên lắm, nếu không vì muốn giữ bí mật thì chắc chúng tôi đã cho bọn kia một trận nên thân rồi. ( mà hơn nữa chúng tôi càng ra tay thì con bé lại càng bị ghét, khổ lắm cơ, xinh cũng là tội à )

Tôi nhẹ nhàng chuẩn bị sẵn một đĩa hoa quả mà con bé thích ăn kèm theo một cốc nước cam đem lên cho nó. Tôi nhẹ nhàng vào phòng nó, thấy bên trong, con bé đang nằm dài ra trên giường, mặt úp vào gối, thở dài ngao ngán. Tôi đặt đĩa hoa quả nhẹ nhàng xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh giường con bé, vuốt nhẹ mái tóc tơ mượt óng ả của nó.

_ Có chuyện gì vậy ji Yeon ? Con buồn gì à – tôi khẽ hỏi nó

_ Vâng ạ - nó trả lời với chất giọng mệt mỏi

_ Hôm nay các bạn lớp con lại gây sự với con à – tôi gạn hỏi

Nó lắc lắc cái đầu.

_Vậy có chuyện gì nói mẹ nghe nào – tôi ôm nó vào lòng, vỗ về nó

_ Mẹ ơi, sắp tới trường con có tiết mục văn nghệ mà mỗi lớp cử ra 3 đại diện tham gia chương trình. Mà hơn nữa lại còn phải cả gia đình cùng tham gia nữa cơ. Cái này để huy động phong trào gia đình hạnh phúc, lành mạnh văn hóa....ôi con chết mất, làm sao bây giờ, bố mẹ làm sao mà tham gia đc.

Ừ kể ra cũng phải, bề ngoài chúng tôi quá trẻ để làm phụ huyh của con bé. Làm sao mà tham dự đc nhỉ, nếu không thì con bé sẽ mất thể diện mất, phải chờ ông chồng yêu quý và thằng con lém lỉnh của tôi về mới đc, 2 người đấy hay có những ý tưởng độc đáo và thú vị ghê gúm.

_ Chờ bố và em con về chúng ta sẽ bàn xem sao – tôi bảo con bé

Vừa dứt lời y như rằng hai bố con tiểu yêu kia đã về, thằng bé Mason mà về thì nó phải làm ầm nhà lên với sự xuất hiện của nó ở nhà

_ Anh chàng đẹp trai Mason thông minh đáng yêu, nhanh nhẹn đã về rồi đây. – nó tự tung hô nó lên tận mây xanh đấy.

Nó với anh cùng chạy lên nhà để tìm chúng tôi ngay

_ Chào mumy yêu quý, chào Noona xinh đẹp – nó nịnh hót như thần ý, nghe cái giọng thì ngọt như mật ong

_ Chào 2 mẹ con yêu quý của bố - anh nở nụ cười rồi đi nhẹ đến hôn vào má 2 chúng tôi. Ngày nào cũng thế, mỗi khi đi làm, rồi lúc về nhà, trước lúc đi ngủ anh đều làm như vậy. Một người đàn ông nhẹ nhàng và tinh tế phải không nào

[Shortfic] ♥ Chồng tôi là bác sĩ Thú Y ♥ | Thú Y - Hồ Ly & V-C |Where stories live. Discover now