Ep 8: Biến cố - Part II: Kế hoạch giải cứu con tin

407 4 0
                                    

2 tuần kể từ ngày anh ra đi...........

Vắng anh, mọi thứ trong nhà gần như trống trải hẳn, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng và các con tôi thì buồn rầu ủ rũ.....bé Mason cứ đi đi lại lại trước cái ảnh chụp gia đình một ngày đến mấy chục lần rồi nhìn vào hướng phía giữa ảnh chồng tôi đang mỉm cười mà thở dài....còn Ji Yeon, nó cứ ngồi một góc, chẳng muốn nói năng gì, SH cố gắng hỏi chuyện nó cũng không trả lời, nhà tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng hơn bao giờ hết.....Tôi vẫn phải cố gắng kìm nén nỗi đau để động viên các con tôi nhưng có ai biết đc rằng, đêm nào tôi cũng ngồi thui thủi trong phòn ngủ một mình để khóc, tôi nhớ anh, nhớ hơi ấm từ bàn tay anh, nhớ nụ hôn ngọt ngào anh dành cho tôi, nhớ cả những lúc anh vuốt ve tôi dỗ dành tôi ngủ, tôi đã quá quen với việc luôn có anh xuất hiện trong cuộc đời mình....nhưng giờ đây, chỉ còn là căn phòng trống trơn không một bóng người, cứ đặt lưng xuống giường tôi lại thấy sợ....sợ vì thiếu anh....

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra, tôi cố bịt miệng lại để không ra tiếng nếu không các con tôi sẽ càng hoảng loạn hơn nữa...con tim tôi đau, đau quá, thậm chí nó còn đau hơn cả việc cái chết cận kề nữa. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để cứu anh ra khỏi đấy, tôi bất lực hoàn toàn, gia đình tôi không thể sống mãi thế này đc....không thể đc.....

Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, của những hồi tưởng thì bỗng dưng có một phong thư không biết do ai gửi đến bay với tốc độ rất nhanh từ ngoài vào trong qua chiếc cửa sổ to trong phòng tôi.

Tôi liền vội vàng mở nó ra, ngay khi mới mở ra, đập vào mắt tôi là ảnh cưới của chồng tôi và Anna, tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nữa, kèm theo cái ảnh cưới đó chình là tấm thiệp cưới của 2 người. Trong đó có ghi ngày giờ rất cụ thể của đám cưới, có lẽ bọn họ muốn trêu tức mẹ con tôi, muốn để cho mẹ con tôi thấy đc tham vọng của họ đã thành công. Nhìn vào bức ảnh, khuôn mặt anh, đôi mắt anh, tôi thấy hiện lên rõ nét vẻ buồn bã u sầu, tôi biết việc này do anh bị cưỡng ép làm, tôi tin tưởng anh, nhưng tất cả chỉ vì mạng sống của 3 mẹ con tôi....tôi hiểu chứ, nhưng sao vẫn đau thế này? Nhìn người ta trắng trợn khoác vai chồng tôi mà tôi cảm thấy muốn xé nát bức ảnh đó ra thành trăm mảnh........

Lúc này những tiếng nấc thổn thức không thể kìm lại đc nữa rồi...tôi khóc nấc lên

Dường như nghe đc điều đó, các con tôi vội vàng chạy vào trong phòng, chúng nhìn tấm ảnh trên sàn già, mặt 2 đứa chuyển sang trạng thái tức giận, đặc biệt là Mason, nó gần như lên máu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như thế. Nó tiến lại gần tấm ảnh, cầm lên rồi vò nát lại, ánh mắt đầy vẻ hận thù.

_ Các ngươi muốn qua mặt đc Mason à, định cướp hạnh phúc của gia đình ta à, không dễ thế đâu. – nó nói, giọng đằm đằm sát khí. Tôi quá hiểu Mason, một khi nó nói là nó sẽ làm, tôi chỉ sợ  nó làm liều rồi gặp nguy hiểm thôi. Bây giờ chồng tôi đã thế, nó mà làm sao nữa chắc tôi không sống nổi mất.

_ Mason à, em định làm gì bây giờ - Ji Yeon nhìn mason nói, giọng cũng có vẻ lo lắng khi chứng kiến thái độ này của thằng bé

Thằng bé không đáp lại, nó vắt tay lên trán ngồi suy nghĩ, ánh mắt nó rất đăm chiêu, đôi mắt hướng về một chỗ, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự tập trung cao độ, trong khi đó Ji Yeon và SH đang ngồi an ủi tôi.

[Shortfic] ♥ Chồng tôi là bác sĩ Thú Y ♥ | Thú Y - Hồ Ly & V-C |Where stories live. Discover now