Hoàn thành

617 84 8
                                    

1.

Lúc nhận được thông báo phải tạm chuyển đi hai tháng để bà chủ sửa nhà, Jeongmo chỉ biết thở dài.

Mà ngoài thở dài anh cũng chắc biết làm gì, nghĩ ngợi một hồi thì nhấc máy gọi Hyunbin. Trong mười hai năm phổ thông rồi bốn năm đại học, rốt cục anh chỉ còn lại một mình Hyunbin là bạn bè đúng nghĩa. Sau này khi chọn con đường thẩm định và phục chế tranh, anh tiếp xúc với màu còn nhiều hơn với người. Và thế là anh lại lặng lẽ như ngày xưa.

"Tao nghe." giọng nói của Hyunbin qua bao nhiêu năm tháng vẫn dịu dàng như vậy.

"Tao bị đuổi tạm khỏi nhà rồi, bà chủ sửa nhà, hai tháng."

"Hmm, tao có biết một nơi có thể mày ở được đấy. Em họ tao có một cậu nhân viên tên Kang Minhee cho thuê phòng nhưng mà gặp ai cũng đuổi, mày tới thử xem sao, ít ra có còn hơn không?" Hyunbin ngẫm nghĩ một lát trước khi đáp lại.

"Được, mày nhắn tin địa chỉ cho tao đi."

2.

"Vậy, anh là Goo Jeongmo, cần nhà ở tạm hai tháng vì bà chủ sửa nhà?" Jeongmo gật đầu, lúng túng trước sự niềm nở của Minhee. Kì thực khi nghe Hyunbin kể, anh đã những tưởng rằng mình sẽ ở cùng một ông chú tuổi trung niên gầy gò hay cáu gắt, chứ không phải một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai với nụ cười tươi sáng và trông chẳng có vẻ gì là sẽ đuổi anh đi cả.

Đẹp trai, phải rồi, Kang Minhee đẹp trai, cực kì đẹp trai. Jeongmo không giỏi miêu tả người khác, chỉ là Minhee rất đẹp trai thôi. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Mà trông tóc cậu ta có vẻ mềm nữa.

Nhà của Minhee nếu cho hai người thì hơi nhỏ nhưng với một người lại khá rộng. Mọi thứ trong nhà được xếp một cách ngẫu hứng nhưng không bừa bộn. Jeongmo còn ngửi được mùi tinh dầu sả, trong nhà bếp lại thấy một cái áo được vắt vội trên lưng tựa ghế. Thế cũng tốt, anh không phải loại người bẩn thỉu nhưng cũng không chịu nổi mấy người sạch sẽ thái quá.

"Vậy còn tiền thuê thì sao?" anh dè dặt hỏi. Cũng không phải là anh không có tiền, nhưng dù sao cũng là chuyện nên hỏi.

"Không cần đâu, anh trả tiền thức ăn là được." Minhee mỉm cười.

3.

Jeongmo thích nấu ăn. Cũng không phải là đam mê mãnh liệt gì, chỉ là từ hồi sinh viên anh phải tiết kiệm nên tự nấu ăn, rồi nó trở thành niềm vui nho nhỏ của riêng anh. Trông Minhee cũng có vẻ biết nấu ăn, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, dụng cụ làm bếp không thiếu một thứ gì. Lúc anh đề cập đến chuyện nấu nướng, Minhee chỉ gật đầu, bảo là anh muốn làm gì thì làm.

Anh băn khoăn không biết nên nấu món gì. Thường thì anh hay ăn một canh một mặn một rau với mấy món ăn kèm khác. Nhưng mà bây giờ có hai người ăn, xem chừng mỗi thế thì không đủ. Jeongmo lấy ra một vài loại rau, thêm hai loại thịt và mấy trái trứng. Cũng chẳng biết Minhee thích gì, nên anh cứ nấu bừa, thịt bò xay ra rồi vo viên lại chiên lên rồi làm sốt cà chua ăn cùng, bông cải cà rốt hành tây cứ cho vào xào chung, thêm một nồi canh kimchi. Nghĩ ngợi một hồi, anh đập hai cái trứng vào bát, khuấy đều lên làm trứng chiên. Thực ra anh cũng qua cái tuổi cần ăn no ngủ đẫy rồi, chỉ sợ Minhee đói. Trông to thế kia chứ thực ra cũng mới hai mươi mốt, nhà thì ở sái của bố mẹ đã chuyển đi với lí do để cậu tự lập (mà thật ra là muốn đi du lịch khắp thế giới mà không vướng bận con cái), học thì học ngay cái chuyên ngành Vật Lý Thiên Văn nghe thôi đã thấy mệt mỏi, tốt nhất là vỗ cho cậu nhóc béo lên một chút. Béo chút trông mới đáng yêu, bây giờ xương xương cũng đẹp trai đấy, nhưng không đáng yêu.

Người đến từ nơi xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ