đ ô i m ắ t

882 83 31
                                    

Xanh, và rồi lại xanh. Như lòng biển mẹ, như mênh mang gió cuốn, đôi mắt em xanh đến thế, một sắc màu nguyên sơ từ buổi hồng hoang - trầm bổng, ngân nga nơi lòng tôi chao đảo. Shinichi nhìn lên. Lúng liếng. Màu biển xanh nhập nhòe sóng vỗ, thu vào con ngươi tôi một sắc xanh đang dần hóa đỏ. Nhẹ tênh.

Xanh trong xanh. Biển và trời. Nỉ non tiếng oán than thầm vụt tắt, ngước vào tôi, mây trời văng vẳng. Tôi thấy cả những lọn trắng xõa tung, đổ xuống đáy mắt em một ngày xa lâu lắc, tựa giọt sơn lay lắt cúi mình trên khung cửa nhà ai. Gồ lên. Nhọn sắc. Nhưng nhỏ bé lắm. Nó sắp lại chìm vào ánh xanh ấy, xanh thơ mộng, xanh vỡ oà.

Xanh của tôi.

Như ngọc bích, như biển hồ, như thạch thảo giữa mái tóc cài tuổi trẻ, em xanh như thế, mái tóc cùng màu mắt trong xanh. Xanh đến độ lòng tôi chao nghiêng thổn thức, vì cõi lòng của tôi đã hóa đơn sắc xanh xanh. Lòng tôi già rồi, còn em vẫn đương trẻ, cuộc chơi rong ruổi nào chẳng hấp dẫn, còn hằng hà sa số bao lấp lánh niềm vui, bao say mê giấc mộng thiếu thời còn dang dở chưa khám phá. Chỉ đợi mình em thôi. Mình em tôi.

Em nhìn gì bằng màu xanh ấy? Là trời, là biển hay một chút nhớ nhung, lập lờ trôi nổi trong cái kỳ vĩ của thiên nhiên tận cùng? Ánh nhìn rất mực trong sáng ấy lại chẳng hướng về tôi, chẳng bao giờ sắc màu mắt tôi hòa trọn cùng em. Sắc xanh nhạt đi, cúi mình héo hon dưới ánh đèn nhàn nhạt. Mắt tôi. Mắt em. Bỏ ra. Cạnh bên nhau.

Tôi đã từng lo lắng, rằng cái màu xanh tôi trân quý nơi đôi mắt em có khi nào lại vẩn đục? Lại dịu đi bao nỗi niềm tươi trẻ, lại hắt lên một xám xịt không ánh sáng ngày mai? Tôi sợ hãi. Tôi cô đơn. Tôi không muốn mất em, mất đi sự ngây thơ thuần khiết tôi hằng công gìn giữ. Tức tưởi. Bẻ đôi.

Song, chẳng phụ tiếng lòng tôi van lơn khẩn khoản, em vẫn là chàng thơ rủ mái tóc chớm xanh, chẳng gục ngã dưới vòm trời đổ lệ, ôi em tôi, sao tĩnh lặng màu xanh giờ chói mắt đến thế, sao hoen màu nắng rực đến như vậy? Màu xanh hiền hòa, màu xanh bình yên, màu của bao thời thương nhớ thoáng chốc đổi màu, rồi tĩnh tại lại.

Xanh của tôi.



Đỏ rực, vương vấn đôi bàn tay.

Giữa lăng kính, xanh hoàn xanh.

Một màu lấp lánh.

[kaishin] l ấ p l á n hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ