Chương 2:sự thật đau lòng

1 0 0
                                    

Vào lúc nữa đêm khi mọi người đã say vào giấc ngủ thì ngươig chồng còn thức ông đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. 'Đoàng'. 1 tiếng rớt đồ làm cho người vợ và đứa con tỉnh dậy. Người vợ ra và thấy ông đang nhìn ra cửa sổ bà lại gần và hỏi ông rằng:
"Sao anh chưa ngủ"
Người chồng vẫn nhìn ở cửa sổ và ko nói gì. Người vợ thấy lạ khi bà nắm tay người chồng. Bà hỏi:
"Có chuyện gì sao anh?"
Người chồng nắm tay bà đưa lên hôn nhẹ lên đó và nói:
"Em à có vẻ anh phải đi về nhà rồi"
Người vợ giật mình. Bà hỏi:
"Anh về đâu? Đây là nhà anh mà"
Người chồng ôm chặt người vợ. Ông nói với cái giọng buồn bã giống như muốn khóc :
"Về Maracaya"
Người vợ ko hiểu có chuyện gì khi định hỏi thì :
"Oa...oa...oa..."
Đó là tiếng của cô bé khóc người vợ chạy vào rồi dỗ. Khi bà ra ngoài thì người chồng kéo bà vào phòng đóng cửa cái rầm
Ông ôm bà thật chặt trong vòng tay. Sau đó ông đẩy bà xuống giường,ông nằm đè lên bà. Bà giật mình hỏi:
"Anh làm gì ...? Um...um...um"
Bà chưa nói dứt câu thì người chồng đã hôn vào môi bà. Ông hôn 1 cách mạng bạo khiến bà gần như nghẹt thở. Khi bà sắp tắt thở thì ông buông ra và hôn lên những chỗ khác. Sau đó ông kéo áo bà xuống hôn vào cổ và nói:
"Anh yêu em. Yêu em rất nhiều"
Bà ôm lấy người chồng và nói:
"Em cũng vậy"
Sau đó ông sờ mó khắp cơ thể bà rồi cởi sạch đồ bà ra. Ông làm 1 cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Như đây là lần cuối có thể ở bên nhau. Là cảm hạnh phúc tận hưởng cuối cùng của họ
Sáng hôm sau dậy bà ko thấy ông đâu bà chỉ thấy mỗi bức thư ông để lại ở gần bà trong thư ghi:
Gửi vợ yêu
Sam anh xin lỗi vì ko thể cùng em và con bước tiếp. Đến nc này thì anh cũng ko giấu em
Em nhớ khi cuộc chiến còn xảy ra ko? Em đã cứu anh nhưng thật chất anh chỉ lợi dụng em vì mục đích muốn thâu tóm cả liên minh của em
Maracaya là tên của liên minh đó và đó cũng là nhà anh. Anh là người của liên minh đó. Gia tộc của anh là gia tộc đứng nhất. Vì vậy cuộc chiến đó cũng có phần của anh
Em còn nhớ khi anh thổ lộ với em và nói với em:
"Làm người bất tử thì ko sợ chết chỉ sợ có người giết mình"
Lúc đó em cười và bảo:
"Người bất tử cũng tội nghiệp lắm"
Anh đã ko hiểu gì và hỏi em:
"Tại sao lại tội nghiệp? Ko phải là làm người bất tử sướng lắm sao?"
Em đã trả lời rằng:
"Sướng sao? Ha...ha...ha. Đừng làm em cười. Em đồng ý làm người bất tử vừa mạnh lại ko sợ tuổi tác. Nhưng những người đó cũng có cái tội là họ phải chịu cô đơn. Người bất tử đã đc mệnh danh là cô đơn cả đời"
"Vì sao?"
"Vì nếu họ yêu 1 người mà người đó ko phải người bất tử thì họ phải thấy người đó chết. Chỉ vậy thôi"
Khi anh bắt đầu yêu em anh đã sợ em sẽ chết. Và sợ nếu em biết anh là người của liên minh đối nghịch em sẽ ruồng bỏ anh
Trước khi đi anh có truyền cho nó 1 ít nguyên tố hắc ám sau này nó cần phải tập luyện
Anh phải đi ko phải vì hết yêu em mà vì ở đó đang gặp 1 số chuyện thân là 1 người lãnh đạo anh phải về đó xử lí. Mong em tha thứ cho anh.
Yêu em và con
Dee

Robetta!Bí mật của em là gì?Where stories live. Discover now