.1. Thầy chủ nhiệm và chú bảo vệ

8 0 0
                                    

Đó là năm tôi học lớp 12, thầy chủ nhiệm lớp tôi vừa tròn 30.

Vào một ngày đầu tháng 3, chúng tôi được thông báo là nghỉ 3 ngày. Ai cũng vui mừng cho đến khi biết lí do: cô hiệu trưởng trường tôi mất đột ngột do bệnh tim.

Thầy hiệu phó thì sắp sửa nghỉ hưu nên các thầy cô trong trường đã cân nhắc cho thầy chủ nhiệm lớp tôi lên đảm nhận chức vụ Hiệu Trưởng một thời gian.

Và thế là thầy chủ nhiệm lớp tôi trở thành hiệu trưởng trẻ nhất trong khu vực.

Thầy tôi là người Tràng An, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng từng thực tập và dạy học 3 năm ở Hà Nội. Thế nhưng vì một lí do nào đó mà mãi sau này tôi mới biết, thầy đã rời bỏ nơi phố xá nhộn nhịp gắn bó với thầy bao nhiêu năm để về trường cấp 3 ở quê để tiếp tục nghề giáo.

Vì là người Hà Nội, học thức cao, thành tích tốt, lại từng dạy ở trường chuyên nên thầy được các giáo viên trong trường quý trọng lắm. Còn đối với đầu óc đơn giản như học sinh chúng tôi, thầy được yêu quý là vì thầy đẹp trai và khá vui tính, thân thiện với học sinh. 

Thầy tôi đẹp theo kiểu người đàn ông chín chắn trưởng thành, với chiều cao 1m8, thân hình săn chắc do chăm chỉ tập gym, khuôn mặt góc cạnh và tóc ngắn gọn gàng. Trong khi các em lớp dưới mê mẩn với mấy bạn hot boy cao, gầy, có xương quai xanh, mặt baby, thích chu môi phồng má và ăn mặc kiểu "đôn chề", thì các liền chị lớp trên như chúng tôi, với sở thích mặn mà hơn, rủ nhau thập thò ngoài phòng gym để... ngắm thầy. Vì phòng tập gym ở gần trường nên thầy ngày nào cũng đi tập đều đặn sau giờ tan trường, phòng tập cũng nhờ thế mà kéo được đông khách.

Phải nói thật rằng, làm học sinh của thầy là điều tôi thấy tự hào nhất.

Thầy đã chủ nhiệm lớp tôi hơn 2 năm, vì vậy tuy lên làm "Hiệu trưởng tạm thời", thầy vẫn muốn tiếp tục dạy chúng tôi.

 Và chuyện bắt đầu xảy ra vào một ngày tháng 4, khi bác bảo vệ xin nghỉ, trường tôi phải tuyển thêm một bảo vệ khác. Ở quê tôi, thường thì những người trung tuổi tầm 45 đến trên 50 mới đi làm bảo vệ. Nhưng lần này trường tôi tuyển được một chú bảo vệ còn khá trẻ. 

Vì chú bảo vệ khá đẹp trai nên "info" của chú cũng lan truyền nhanh lắm. Chú năm nay mới 31, đã có một đứa con gái nhỏ và li dị vợ được khoảng gần 1 năm. Những người xấu bụng thì cho rằng chú là người tệ bạc bất tài nên bị vợ bỏ, không có ăn học nên phải đi làm bảo vệ dù vẫn còn trẻ. Nhưng một lần khi ra về, thấy chú đứng quan sát học sinh ở cổng trường, tôi hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ ấy. 

Chú cao chừng 1m73, mặt mũi hiền khô, tóc ngắn gọn gàng và thân hình tuy không "6 múi" như thầy tôi, nhưng cũng thuộc dạng chắc khỏe.

Ban đầu tôi cũng thắc mắc sao chú không làm nghề khác mà lại đi làm bảo vệ ở cái tuổi này, biết bao giờ mới giàu được. Nhưng sau đó tôi hiểu ra, chú có một bên chân chi chít những vết khâu. 

Tai nạn hơn 1 năm trước suýt nữa cướp đi mạng sống của chú, và chân trái của chú bị thương nghiêm trọng khiến chú nằm hàng tháng trời trong bệnh viện. Ngày xuất viện với chiếc xe lăn và cái chân què, chú nhận được đơn li dị từ vợ. Vợ chú tái hôn chỉ 1 tháng sau đó và để con nhỏ lại cho chú nuôi. Chú đã từng là một thợ xây giỏi, tuy không kiếm được quá nhiều tiền nhưng cũng dư giả một chút. Sau tai nạn và li dị, chú dành hàng tháng trời để tập đi. Đến bây giờ tuy có thể đi lại bình thường nhưng thỉnh thoảng chú vẫn có những cơn đau ghê gớm, và nó khiến chú không thể tiếp tục đi xây được nữa. 

Nhờ có quen biết vài chỗ mà chú được tuyển làm bảo vệ ở trường, tuy không quá nhàn hạ nhưng phù hợp với cái chân dù đau nhưng rất năng động của chú. Tôi biết điều đó là vì chú chuyển nhà đến gần nhà tôi sau khi làm bảo vệ được 1 tuần.

Nghe mẹ tôi kể về chú xong tôi thấy thương chú lắm.


---------------------------------------------------


còn tiếp.......................




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL] [Truyện ngắn] NĂM CUỐI Ở TRƯỜNG CẤP 3Where stories live. Discover now