Chap 8.2 - H

64 8 0
                                    

Nguồn trans: Cirrus

Nguồn truyện: truyentranhtam.com

Mình xin không đảm bảo giữ nguyên trans, chỉ thay đổi phong cách nói chuyện cũng như cách xưng hô của nhân vật. Mong các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

---------------------

Anh vội đứng dậy, rời đi khỏi chỗ ngồi. 

Anh tiến sâu vào bên trong, khách cũng dần dần ít đi. 

"Càng vào sâu càng thưa thớt...Chắc phòng VIP ở đâu đây, phải kiếm cho ra mới được...Mình làm sao ngồi yên khi có dịp vào một trong số những câu lạc bộ của tên NamJoon này. Hắn không có mặt, nhưng vậy cũng tốt."  

Một người đàn ông lảo đảo đi về phía Jin, ông ta đụng mạnh vào người anh. 

- Oops...Xin lỗi....

Anh liếc nhìn ông ta, chạy tới hỏi han

- Ngài không sao chứ? Làm ơn đi lối này.

- Hả?

Anh đẩy cửa căn phòng bên cạnh, cố tình tránh né người phục vụ

- Đây, ngài có thể nghỉ ngơi riêng ở đây

Jin khép cửa, khuôn mặt rõ đắc ý. 

- Thắng chắc! Phòng điều khiển không có ai hết...
Cậu ngước lên màn hình, tất cả đều quay vào phòng VIP.
- Nhiều người trong phòng VIP quá.
Một chiếc vali đặt lên bàn, mở ra, tất cả bên trong đều là súng
"Biết ngay! Vào chỗ này thì không phải giao dịch làm ăn bình thường. Đây đúng là hang ổ tội phạm."
Lục lọi trong túi, anh lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn hẳn
"Hốt trọn cả đám mới được... Mình quyết không bỏ qua cho Namjoon đâu..."
Jin giật mình, anh nhận ra Imamiya đang tiến tới căn phòng giao dịch kia.
- Hả? Ông ta đang làm gì ở đó!? "Ông ta không hề phòng bị! Đừng đồ điên. Đừng vào trong đấy! Ông không biết đang sa vào chuyện gì đâu!"
Anh chạy ra phía cửa, tính đi ngăn cản ông ta. Đột nhiên có một bàn tay kéo anh lại, anh giật mình quay sang. Người đó chính là NamJoon, hắn đang làm cái quái gì ở đây chứ? Không lẽ hắn đoán được anh sẽ bước vào căn phòng này mà mai phục sẵn?
- Theo tôi.
- N...NamJoon! Cậu muốn gì hả? Thả tôi ra!
Hắn lôi ảnh lại vào phòng, giữ chặt lấy hai tay anh, đưa anh tiến gần lại màn hình.
- Nhìn đi!
- Lão già Imamiya! Ông ta đang...?
- Ông ta không thể thấy anh. Anh biết chúng đang làm gì rồi chứ?
- Có, tôi biết!
- Lần theo thông tin về những buổi giao dịch vũ khí tại đây...Ông ta mà phát hiện ra chính là nó thì tệ lắm đấy.
- Thế nên tôi mới phải ngăn lại
Bàn tay hắn nắm tay anh chặt hơn, khuôn mặt giận dữ
- Bọn chúng rất nguy hiểm. Anh không nên tự mình sa vào thêm!
Người Jin cứng đờ lại. Gì chứ, hắn ta đang lo cho mình à? Hay chỉ là...
- Cậu là chủ chỗ này mà!? Bảo người của cậu can thiệp đi!
- Tôi? Chuyện xảy ra với ông ta không thuộc phận sự của tôi. Dạo này gã thám tử đó cứ bám riết lấy anh. Anh nghĩ sao nếu chúng ta dứt điểm luôn ông ta tại đây? (Ồ, đang ghen à? 😃)
- Ha! Cậu thì biết cái gì!? Đồ bệnh hoạn, xấu xa! Tránh ra!
Jin vùng tay, hắn cũng bắt kéo anh lại, vòng ra phía sau ôm lấy anh
- Anh không thay đổi mọi chuyện được đâu.
Hắn tiến lại gần tai anh, mặt sát mặt, buông lời nhẹ nhàng
- Sao không ở lại với tôi? Thoải mái đi, hãy làm cậu bé ngoan nào...SeokJin. Để anh nộp mạng chúng với tên thám tử đần độn kia thì thật uổng phí!
Trời ạ, hắn đang nói cái gì vậy chứ? Khuôn mặt Jin dần đỏ bừng lên, giọng nói anh dần nhỏ lại
-...Đừng coi thường tôi. Tôi có lẽ không đủ sức nhưng...Cậu đừng cho rằng tôi là hạng người giống như cậu!!!
Anh vùng ra, đấm mạnh vào người hắn. Tay còn lại nhấn vào nút bảo khẩn cấp. Tiếng chuông vang lên, căn phòng trong màn hình trở nên hỗn loạn.
Khuôn mặt NamJoon lộ rõ vẻ tức giận. Jin đang thật sự dè chừng hắn. Liệu làm vậy hắn sẽ giết mình? Bắt mình?
- Anh không bao giờ biết nghe lời!
Bàn tay hắn dần dần tiến về phía anh. Jin giật mình, chuẩn bị tránh né
Nhưng hắn lấy trong cổ anh một máy nghe lén nhỏ đã ngưng hoạt động.
- Cái gì vậy!?
- Một con bọ điện tử.
-.........!
- Nó không hoạt động được vì đã bị hệ thống ở đây vô hiệu hóa. Cảnh sát không dễ tin...Họ đề phòng trường hợp anh liên lạc với tôi. Đáng tiếc, anh vẫn luôn bị nghi ngờ. Tuy nhiên nhờ có anh mà ông ta thoát chết.
Khuôn mặt anh rõ vẻ ngạc nhiên, đúng hơn là shock!
"Vậy là thế nào...? Ra NamJoon mới là người bảo vệ mình chứ không phải là gã thám tử?"
- Tầm nhìn của anh quá kém cỏi, còn nói được gì nữa không?
"Không thể nào...NamJoon mới phải là kẻ xấu chứ... Chúng tôi không giống nhau...Cũng không thân thiết! Vì cái gì chứ?
-....Có lẽ tôi đã sai! Tại sao? Sao anh...?
Hắn chụp lấy cằm anh nâng lên
- Anh đang nói đến việc nào? Anh quen hơi tôi nên mới mò tới đây! (Ố ồ 😃)
- Cá...Cái...? Ai nói... Không phải thế!
Jin hất mạnh tay NamJoon ra. Mặt hắn nhăn lại, túm lấy cổ áo anh nhấn mạnh vào tường.
Hắn lao tới cưỡng hôn anh. Nụ hôn mạnh bạo, dồn dập. Lưỡi hắn cuốn sâu vào, cảm giác rất tuyệt. Một nụ hôn khiến cho cả hai nhận ra họ cần nhau.
Hắn kéo một sợi chỉ bạc, người anh run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc.
NamJoon mỉm cười
- Ồ, không sai! Vậy là đủ chứng minh anh hăng hái đáp lại tôi cỡ nào rồi.
Hắn nắm lấy bàn tay anh, đưa vào miệng cắn một cái. Tiếp tục cắn từng ngón tay anh làm anh giật mình.
Jin ngước nhìn, hắn vẫn đang dạy xưa gặm từng ngón tay anh. Miệng anh rên nhẹ từng tiếng nhỏ.
Lưỡi hắn tiếp tục liếm mút từng ngón tay. Tới giới hạn, anh hét lên
- Không! Dừng lại!
Hắn khựng lại, nhìn anh bằng cặp mắt tức giận
Nội tâm ảnh gào thét "Quá sức tệ hại! Khi hắn nhìn mình thế kia...Buộc mình phải nhớ lại chuyện xảy ra lần trước"
- Cậu...đùa giỡn với tôi vui sướng lắm sao? (Đúng rồi vui thấy mẹ :))) ) Đừng... nghĩ tôi sẽ... chiều theo cậu! Aah
Bàn tay hắn chạm xuống chỗ quần anh đang căng phồng lên. Khuôn mặt hắn thấy đổi thái độ
- Chính vì anh không chiều nên tôi mới thích đấy!
( Chuẩn bị vô H đây, H này sương sương thôi nên không dài quá đâu. Tả tệ lắm đừng chê tôi nhaaaaaa!)
Hắn đè anh ra ghế, lột từ cái áo khoác tới áo sơ mi bên trong, tới chiếc quần ngoài và cả quần trong của anh. Rút chiếc cà vạt từ cổ, hắn cột tay anh lại. Lấy luôn cả khăn tay nhét vào miệng anh. Cơ thể anh trần như nhộng, bàn tay hắn mân mê từng chỗ một.
NamJoon nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve "thứ đó" của anh. Bàn tay hắn nắm trọn thứ ấy, vuốt lên xuống nhịp nhàng.
Khuôn mặt Jin đỏ bừng, người anh cứ mềm nhũn ra. Hắn nhẹ nhàng nói
- Chỉ có mình tôi đối xử với anh thế này thôi!
Trong thâm tâm anh giờ chỉ còn suy nghĩ
"C-Cậu là người duy nhất... làm vậy với tôi"

Mặt hắn tỏ vẻ thỏa mãn. Hắn nhấc đùi anh lên, anh rên rỉ cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn không dừng lại, dần dần đưa thứ đấy vào trong anh. Anh giật bắn người, đôi mặt bắt đầu ngấn lệ vì đau. Hắn nhấp từng nhịp một, nhẹ nhàng từ tốn cảm nhận sự nóng bức trong căn phòng tỏa ra. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt anh, anh càng to ra né tránh cự tuyệt. Khuôn mặt đắc ý, hắn chỉ mỉm cười nói với anh
- Anh càng cố tỏ ra không muốn ư?...Càng kích thích tôi hơn đấy!
- Uuuh...aahhh...làm...ơn.....
- ....Đừng quên,anh...là của tôi...
"Cứ đợi đi... Dù cơ thể tôi hưởng ứng theo khoái cảm, tôi sẽ không bao giờ trao trái tim mình cho cậu đâu."
-----------------
Anh ngồi lên đùi NamJoon, hắn đang chỉnhớ lại cà vạt cho anh. Khuôn mặt anh tỏ vẻ giận dỗi uwu Phớt lờ đi hành động của hắn.
- Anh mặc vest trông cũng được.
- Không cần cậu nhận xét! - Anh hất tay hắn, vội né đi
- *Đợi thêm chút nữa hãy quay lại đây. Chúng ta uống với nhau vài ly.
- Cậu đi chết đi!! Buông ra! Đừng hòng tôi bước chân vào đây lần nữa, đồ đểu cáng! Làm như tôi muốn quay lại... cái chỗ ngớ ngẩn này lắm.
- Cứ thoải mái về bằng cửa sau nhé!
Anh lảo đảo bước đi, đóng mạng cửa lại, bực bội ra về.
"Aisshh đau hết cả lưng..."
- Hả?......Ồ lão già đây mà. Bầm dập chút đỉnh.
Imamiya nằm một góc cạnh cửa, ngất xỉu.
- Ít ra là thoát chỉ với vài vết súng. Tôi cứu ông lần này nhé, lần sau nhớ trả ơn cho tôi. Trong công việc ấy...
"Nhưng NamJoon ở đây làm gì? Chắc không vì mình mà đến hả? Hừ, mình nghĩ đâu đâu vậy, quên chuyện mới xảy ra rồi sao..."
Anh lục lọi trong túi áo, lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ
- May mà chụp được vài tấm bằng máy ảnh mini này thừa lúc hắn không để ý!
Bỗng nhiên có một người đàn ông to lớn tới trước mặt anh, giật lấy chiếc máy ảnh
- Ơ... M-Máy ảnh của tôi....
Người đàn ông cúi xuống, đưa anh một cục kẹo
- NamJoon-sama gửi cậu món quà.
Anh đơ người
- NAMJOON-SAMA CON KHỈ KHÔ! Đối xử với tôi như con nít, tên khốn khiếp! Trả máy ảnh lại đây!!!!!!
----End chap 8----
Chú thích
*: Thoại gốc là "Đủ tuổi...". Vì ban đầu mình đã bảo sẽ giữ nguyên tuổi tác các anh nên dùng thoại như thế không hợp, mình đã đổi sang từ khác dễ nghe hơn một chút ^^
--------------------
Hú hú, tui đã quay trở lại ^^
Cả mùa hè tôi không ra chap mới nào nhỉ. Xin lỗi mọi người rất nhiều, vì mùa hè này mình có nhiều thứ phải chuẩn bị nên không có thời gian rảnh nhiều. Mất tới vài tuần để mình hoàn thiện xong chap này lận ;-;
Cũng sắp bắt đầu năm học mới rồi, mọi người đã chuẩn bị gì cả chưa? Có thể sau này 2-3 tuần mình mới ra một chap nhưng nếu nhanh hơn được nữa mình sẽ cố. Yêu mọi ngườiiiiiii 💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DROP) [Chuyển ver] [NAMJIN] FINDER [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ