Hồi ức đôi ta

328 15 0
                                    

Sau một hồi ngẩn ngơ, bạn Ỉn quyết định đi tắm. Nói gì thì nói chứ biết đâu sau khi thơm tho sạch sẽ thì anh Tư sẽ bị bạn quyến rũ cho mà xem.

Chỉ vì sự dỗi hờn của đôi trẻ mà bạn nhỏ nào đó bây giờ lại xuống trễ lần thứ hai trong ngày, thật là... Và đương nhiên là lại bị thầy mắng cho, anh Tư thấy thế liền lấy danh đội trưởng ra mà bênh:

- Thầy ơi, là con nhờ em nó đi lấy giùm tờ giấy tí họp đó thầy, không phải em ấy xuống trễ đâu. Có chi thì thầy phạt con cái tội quên nè thầy – anh Tư mặt ngơ tìm cớ cứu em bồ

Còn bạn Ỉn đứng sau lưng anh thì mặt hớn cả lên. Vừa mới bị thầy la, đã có người che chở, bao nhiêu cặp mắt anh em nhìn ngao ngán lại còn được chính người đang dỗi mình bảo vệ. Ỉn ta cứ thế thì nghĩ rằng chắc chắn anh không giận được mình lâu đâu.

Haizzz, nhưng mà Ỉn tính sao bằng trời tính, số là anh Tư cưng bạn như trứng, ngoài mình ra không cho ai đụng vào bạn. Lần này cũng vậy thôi, nên anh Tư mới chính là... người phạt bạn đứng ăn không được ngồi.

Những con người yêu nhau vào thì thật chi là khó hiểu, mới đó còn bảo vệ trước mặt thầy mà giờ đây lại ngồi giữa dàn an hem ăn ngon lành, cười nói vui vẻ, để cho em người thương đứng đó hậm hự nuốt từng hột cơm.

Đương nhiên là ở một nơi thiên thanh bạch nhật ở phòng ăn với mấy chục cặp mắt của những kẻ thích ăn đấm thì được hít một chút drama của gia đình quốc dân này rất đáng để " HÀ"

- Nay mày ngon nhỉ, có tiến bộ, có tiến bộ - thanh niên quý'ss tộc'ss nhất hội lên tiếng

- Eo ui, anh Dũng nay ngầu quá cơ, yêu anh Dũng nè – cục muối đen lên tiếng

- Ừ, thì mày thích anh Dũng, còn tao đây có là gì – nay Gôn sợ mất bồ cơ

- Tư à, riêng Tư thì Đức có thể trao cả thân mình cho Tư đấy – bạn Mèo lại đi thả thính

Một góc nhỏ bên kia, mọi chuyện diễn ra làm sao có thể qua mắt được anh trai mưa của bạn Chọng. Thấy vậy, liền quay sang bảo:

- Anh Dũng sao lại ức hiếp em như thế?

- Thì tại... tại đổi phòng đó

- Điêu, chuyện như thế mà cũng giận được cơ đấy! –DuMa không thể tin rằng anh đội trưởng mẫu mực ngày nào lại có thể dỗi hờn dễ dàng như vậy

- Thôi, ăn cơm đi rồi lên phòng

- Tối nay anh không ngủ với mày đâu, ngủ với mày có mà mai tao lại chyaj 20 vòng sân, ông bồ iu của mày là đảng viên siêu kỉ luật đấy, ổng mà đã ghim rồi thì dù có làm gì cũng bị bắt lỗi cả thôi

- Hì hì, bồ em mà – bạn nhỏ nào đó cảm thấy tự hòa về anh nhà mình quá thể

- Ờ thì bồ mày, anh mày sang phòng Hải ngủ, thầy có biết thì tao sẽ bảo là sợ bị quýnh ghen =)))

- Ơ, chú bộ đội nhà em hiền lắm cơ mà ^^

- Hiền nên giờ mày mới đứng đó ăn đấy, thôi tao đi đây – Nói rồi, Mạnh bỏ đi luôn, như chưa hề tồn tại cuộc nói chuyện không mấy thân mật với thằng em quen hơn 10 năm

- Này! – bạn nhỏ bất lực nhìn anh trai thân thiết bỏ chạy

Sau bữa ăn tối không mấy vui vẻ gì thì bạn nhỏ lại phải ở lại cuối cùng để dọn chén bát. Còn anh bồ nhà bạn? À, đi uống café với anh em "95lines" và người già nhất đội mang tên Văn Toàn rồi!

Bỗng bạn Ỉn cảm thấy người hơi nóng, chạ muốn lên phòng sớm, nên quyết định ngồi dưới sảnh chờ anh về, dù gì phòng cũng không có ai. Nhưng nào ngờ, bạn nhỏ lại bị bệnh nằm co ro một đống đó, mà anh nhà bạn và đám giặc kia lại đi lối khác vào khách sạn. Thế là bạn nằm đó luôn...

Gần 10 giờ tối, tức là giờ giới nghiêm của đội, anh Tư đi thay đồ ngủ thì phát hiện va li chả có đồ gì trong này, nghĩ mình quên nên chạy qua phòng 0421 gõ cửa.

Như lẽ đương nhiên, anh Tư đã đứng ở ngoài 5 phút rồi vẫn chẳng có ai ra mở, thế là máu ghen trong người anh nổi lên dữ dội. " Quái lạ, tối này Chọng ngủ với Mạnh mà, sao không ai mở cửa cho anh thế này, giờ này chắc chắn Ỉn nhà anh chưa ngủ đâu!" – Anh Tư nghĩ trong lòng mà đầu bốc khói

Thế là không ngần ngại, anh lấy luôn chìa khóa phòng của mình mở ra, thì.... Căn phòng tối om, bật đèn lên thì chẳng có một bóng người. Hốt hoảng, anh gọi vào mấy bạn Ỉn thì nghe tiếng anh hát vang lên trong phòng. Chính xác. Đó chính là nhạc chuông điện thoại của bồ nhà anh. Vậy nên, anh Tư đã vội vã gọi cho Duy Mạnh, nhưng cũng thật bất ngờ. Mạnh bảo không biết gì cả, tối nay Mạnh ngủ với Hải và đã không còn gặp lại Trọng từ lúc ăn tối.

Đến lúc này, chú Dũng mới bắt đầu hoảng thật sự, mặc cho đã tới giờ cả đội phải đi ngủ, anh gõ cửa từng phòng... và câu trả lời đều là " Không biết gì hết thưa đội trưởng." Đến giờ này lại còn lôi thôi dài dòng làm gì chứ, đội trưởng thì có quan trọng bằng việc em người thương của anh đang ở đâu không???

Anh bắt đầu chạy đi khắp khách sạn, làm cho cả đội rối loạn cả lên, cũng may là các thầy ở tầng riêng, chứ không anh Tư phải lên gặp riêng thầy Park chimte rồi! Vừa chạy anh vừa lo, vừa sợ, vừa tự trách mắng bản thân rồi lại cầu mong em của anh vẫn bình yên.

Cuối cùng cũng xuống tầng G, anh Tư thấy dáng ai quen quen nằm trên ghế sofa ở sảnh, liền vội chạy đến thì... thì... em của anh đã ngất đi rồi...

Hoảng loạn, anh Tư vội gọi bác sĩ Choi đưa bạn lên phòng cấp cứu, sau gần một giờ đồng hồ khám, anh Tư đứng bên ngoài lòng đau như cắt, nhưng vẫn ngoan cố không khóc. Khi bác sĩ bảo rằng bạn bị trúng gió và hiện tại đã ổn. Anh mới thở phào vào thăm bạn.

Ngồi bên cạnh cục bông mà anh vẫn hằng yêu thương, lúc này lại đang chìm trong giấc ngủ với cơn đau, anh không kìm nén nổi nữa... vào giọt nước mắt đã ngấn lệ...

Người anh thương, bảo bọc đến thế, lại chính anh, chính sự nhu nhược của anh làm cho đau đớn thế này... Em, người mà anh đã từng theo đuổi, người mà anh nguyện chống lại tất cả để được bên em...

Năm ấy....



" Anh không trách gì em đâu, anh chỉ là muốn em trưởng thành hơn thôi, nhưng nếu em không thích thì không sao cả, anh vẫn sẵn lòng dang đôi tay ra để che chở em..."

" Em xin lỗi mà, tha lỗi cho em nhé, người em thương!"

                                                         ----------------------------------------


" Chuyện tình yêu, cứ ngỡ như giản đơn nhưng lại không như vậy, nó là guồng quay mà chính bản thân chúng ta, dù là người quyết định cũng không thể thay đổi được điều gì"

Dũng Trọng [0421] Lời tỏ tìnhWhere stories live. Discover now