Trước khi bắt đầu đọc chuyện, mk có để một bản nhạc trên đầu nhé! Bắt đầu nào!
_________________________________________Người này có vẻ cao hơn Nam ta, quay mặt khi thấy Nam về thì bỗng nhiên vẫy tay.
????: Này Nam!
Nam: Cuba cậu đấy à?! °^°
Thì ai không ai khác đấy là Cuba người bạn đồng chí của Nam ta.
Cuba: Cậu đi đâu vậy?
Nam: À thì. . . Tớ qua nhà Trung Quốc
dọn thôi.Cuba: Vậy à? Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Tớ có đem bánh ngọt cho cậu ăn nè!
Nam: Oa! Cảm ơn cậu nhé Cuba!
Cuba: Này Nam! Nếu có chuyện gì hãy để tôi giúp nhé! -///-
Nam: Cảm ơn đã quan tâm tớ nhé! °//°
Cuba không nói thêm gì nữa chỉ giơ tay và nói lời tạm biệt với Nam rồi đi mà thôi. Cô nhìn bóng dáng anh đi rồi từ từ biến mất mà thôi, cô liền giỏ bánh ngọt từ Cuba rồi từ từ mở cửa vào nhà. Trong nhà rất là tối cô tìm nút để bật đèn, đôi khi bật đèn. Không khí trong nhà rất yên tĩnh, đều đấy khiến cho cô cảm thấy rất thiếu thiếu. Cứ mỗi khi mở cửa cô luôn cảm thấy thiếu thiếu, nhưng cô không hiểu vì sao. Cô cứ lặng lẽ đóng cửa và cất đồ ăn, từ từ lên lầu việc đầu tiên cô luôn làm là đi tắm rồi đi xuống ăn tuối một mình. Ăn xong cô vẫn cứ lặng lẽ rửa chén dĩa, rồi lên lầu. Cô đi vào phòng mình lấy những tờ giấy ra và cô cầm một cây bút và ghi. . . Cô cứ ghi ghi và ghi. Cho đến khi đã 10 giờ, cô cũng biết đó là lúc mk nên đi ngủ, nhưng cô vẫn ko gừng mà vẫn cứ ghi. Cho đến khi một âm thanh phát ra từ điện thoại cô, nhưng cô vẫn không cầm lên. Rồi bỗng nhiên nó gừng. . . Rồi bỗng nó lại rung như cô đang bị nó tát vậy, thế cô mới giấc máy.
Nam: Alô?. . .
Cuba: SAO CẬU KHÔNG CHỊU GIẤC MÁY VẬY HẢ !!!!!!!!!!!!!
Nam: Xin lỗi. . . vì đã lơ cậu tại tớ đang bận làm việc để đi họp tất cả các đất nước.
Cuba: Tôi nghĩ cậu nên dừng đi. Ngày mai còn sức để họp nữa chứ! >:V
Nam: Ừ. . .Ừ tớ biết rồi tớ sẽ giữ sức.
Cuba: Ngày mai tớ chở cậu đi nhé!
Nam: Vậy à? Cảm ơn nhé Cuba!
Thế là cô ghe lời Cuba, rời khỏi bàn làm việc đi tới giường mà đi ngủ. . .
. . .Sáng hôm sau. . .
Hôm nay cô dậy rất sớm hơn hôm qua, liền mở cửa đi vào phòng WC làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu đồ ăn cơm sáng. Ăn xong cô liền dọn chén dĩa, rồi lên lầu lấy giấy tờ quan trọng rồi đi xuống. Đúng lúc đấy Cuba đã tới để chở cô như đúng lời hứa. Thế là cô liền chạy xuống thật nhanh mở cửa không may lại chúng vào mặt Cuba, trong khi anh định giõ cửa. Nam hốt hoảng.
Nam: A! Cuba cho tớ xin lỗi nha!
Cuba: Không sao đâu!*Lờ vào mặt*
[ Chú tốt thế. Mà công nhận Nam tui ghê thật đấy! °^°" ]
Thế là Cuba liền mở cửa đằng trước cho Nam đi vào. Lúc đấy mặt Nam rất là đỏ lắm luôn! Và đương nhiên Cuba là người lái xe rồi.
Cuba: Nhớ thắt giây an toàn vào nhé Nhóc !
Nam: Cái gì?! Ai cho cậu nói tôi là nhóc, tui cao 1m52 rồi đấy!
Cuba: Ờ! Ờ biết rồi nấm lùn!*cười*
Nam: Này!!!! *đỏ mặt*
Trên đường đi hai người nói chuyện rất là vui vẻ, nhưng tội là Nam chỉ cao lên được 1m chứ mấy *Tội*thế là đã tới nơi, lúc đấy còn nhiều nước đã tới. Thế là hai người chia tay tại cổng. Bỗng nhiên có một cậu thanh niên chạy với chỗ Nam với tai, đuôi mèo véo má Nam và nói
Nhật Bản: Chào Nam!*véo má*
Nam: A! Đau Nhật sau lần nào cậu cũng véo má tớ thế?! °///°
Nhật Bản: Tại cậu dễ thương quá mà! >////<*thả má*
Nam: Cậu kì quá à T///T
Sau cuộc nói chuyện với Nhật xong cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt Nam. Thế nhưng bỗng nhiên Nam cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng cậu không quan tâm mà cứ đi. Khi tới m.n gần như gần ngồi hết. Thế cô liền đi thật nhanh vào chỗ ngồi lấy ra những tờ giấy bỗng nhiên cô rất là buồn ngủ. Thế là cô chỉ nhắm mắt lại một lúc. Bỗng nhiên Mỹ gọi cô
Mỹ: Nam tới lượt cậu đấy!
Nam tỉnh ra và kéo ghế ra đứng lên cầm tờ giấy, nhưng bỗng nhiên những dòng chữ bắt đầu mờ đi. . . Bỗng nhiên Nam bị ngất xỉu xuống đất khiến cho m.n lo lắng cho cậu.
_________________________________________Aaaaaaaaaa! Sao mà chuyện tui thiếu muối quá m.n ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans ] con thuyền vô hạn!
Historia CortaMk chỉ viết chuyện thôi, nếu có vài chữ miêu tả ko hiểu thì mk sẽ cho bức ảnh minh họa. Và trong chuyện này Nam của chụy là con gái nha. Nên hãy ủng hộ mị để có động lực để làm chuyện tiếp nhá!