Stars

560 44 0
                                    

Tặng em một trời sao.

Và một trời thương nhớ.

Soonyoung rất thích sao, Mingyu biết điều đó. Soonyoung có thói quen hay đến quán cafe của Mingyu vào sáng sớm, nhấp từng ngụm latte ngòn ngọt, đưa mắt ngắm nghía xem hôm nay Mingyu đã dán thêm một ngôi sao nữa ở chỗ nào. Và dĩ nhiên Mingyu cũng quá quen với vòng lặp này mỗi ngày.

Nhưng Soonyoung không hề hay rằng, Mingyu làm thế là có chủ đích.

Ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, nụ cười còn chói loá hơn ánh mặt trời của anh đã làm con tim Mingyu loạn nhịp. Mingyu quyết định sẽ hỏi tên anh chàng xinh trai đó trong lúc thanh toán cho cốc latte của ảnh xem sao. Soonyoung khúc khích cười khi thấy biểu cảm lúng túng của cậu nhân viên lạ mặt, cong mắt đánh giá cậu ta một lượt, anh nhẹ nhàng buông một câu:

"Tôi tên Soonyoung, Kwon Soonyoung, hân hạnh làm quen!"

Mingyu thực sự đã vui đến phát khóc khi biết được tên Soonyoung, vì thật ra cậu cũng không giỏi ăn nói cho lắm.

Sau cuộc gặp gỡ kì lạ và đến là chóng vánh kia, Soonyoung thường ghé tới quán cafe nọ nhiều hơn, nhất là vào sáng sớm, khi quán chưa đông khách.

Và Soonyoung phát hiện ra một điều rất hay ho, mỗi lần như thế, Mingyu lại dán một ngôi sao ở chỗ nào đó, mà theo Soonyoung thì cực kì dễ tìm. Tại sao Soonyoung lại biết là Mingyu dán? Vì trong quán chỉ có mỗi Mingyu kiêm mọi việc, từ pha chế, tính tiền, cho tới chạy bàn. Nghe có vẻ vất vả nhưng thực ra khá nhàn rỗi. Một lần, Soonyoung hỏi Mingyu rằng tại sao cậu không tuyển thêm nhân viên, một mình ôm hết việc như thế chẳng phải mệt lắm sao. Mingyu cười nhẹ, rồi lắc đầu bảo quán em ít khách lắm. Soonyoung chỉ biết rối rít xin lỗi, và Mingyu lại cười, một nụ cười xán lạn, nụ cười làm trái tim Soonyoung mềm nhũn, cậu bảo không sao, có anh đều đến uống cafe mỗi ngày là em vui rồi.

...

Soonyoung cứ giữ thói quen khó bỏ ấy như thế. Cho đến một ngày, Mingyu nhẹ nhàng bước ra từ sau quầy tính tiền, đứng trước mặt Soonyoung, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, cậu nói, bằng chất giọng trầm ấm nhất:

 "Anh Soonyoung này, chuyện những ngôi sao, anh cũng biết rồi phải không?"

 "Phải, nhưng... anh vẫn thắc mắc, em dán chúng làm gì vậy?"- Soonyoung ngước mắt khó hiểu nhìn Mingyu

 "Từ đó đến giờ, anh đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?"- Mingyu chắp tay sau lưng, nhí nhảnh hỏi ngược lại

 "502 ngôi sao... ?"

 Soonyoung lúc này mới ngờ ngợ, 502 chẳng phải nghĩa là 'Anh yêu em' trong tiếng Trung hay sao?

 "Anh học khoa tiếng Trung đúng chứ? Loại mật mã tình yêu thịnh hành này, em nghĩ chắc anh cũng biết"- Mingyu khó khăn nuốt khan, lo lắng xem xét nét mặt Soonyoung

 "Anh..."- Soonyoung ngập ngừng, rồi khẽ đỏ mặt, anh không nghĩ Mingyu lãng mạn tới vậy. Soonyoung nhẹ với lấy tay Mingyu, chầm chậm viết lên đó 3 con số

 '502'

 "Ơ... vậy... vậy là... anh Soonyoung cũng...?"- Mingyu nghệt mặt, thực tại giờ thật giống một giấc mơ, giấc mơ mà Mingyu không muốn tỉnh dậy chút nào cả.

 "Ừ, anh cũng yêu Mingyu"- Soonyoung cười, nụ cười tươi hơn nắng, hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ.

 Và Mingyu nghe tim mình đang chạy đua với dòng chảy của thời gian, kể từ khoảnh khắc ấy, trái tim trong lồng ngực này đã chỉ đập vì duy nhất Soonyoung rồi, Mingyu biết chắc là thế.

 Mãi một lúc lâu sau, Mingyu mới cúi gập người xuống, nghiêng đầu trao lên cánh môi Soonyoung một cái hôn thật nhẹ tựa hư ảo, không sâu, nhưng vị ngọt đọng lại nơi da thịt thì vô cùng chân thật, tưởng chừng như in dấu mãi mãi.

 Giống ngôi sao tuy bé nhỏ nhưng luôn tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm rộng lớn vậy.

|GYUSOON| - Tiny stories about me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ