I miss you

338 28 3
                                    

Thân gửi Soonyoung, tình yêu của em,

Em nhớ anh

Rất nhiều.

Hãy hứa với em anh sẽ không khóc nhé?

Có lẽ khi anh đọc được những dòng này, ta đã mỗi người một thế giới rồi. Em xin lỗi vì không thể  mạnh mẽ hơn, để sống tiếp, để cùng anh thực hiện những dự định đôi mình vốn luôn ấp ủ.

Em thật sự xin lỗi.

Em vẫn nhớ rõ, khi nghe tin mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, người khóc đầu tiên không phải em, mà là anh.

Anh khóc hết nước mắt, thảm thiết lắm, anh đã túm áo bác sĩ, đổ gục xuống, ra sức hỏi trong những tiếng nấc, rằng có phải ông ấy chỉ đang đùa thôi không, rằng hãy cứu lấy em. Em chỉ biết nhìn anh mà nghẹn ngào, em bất lực rồi...

Và em đã phải nằm viện ngay sau đó. Những cơn đau từ cổ họng truyền tới đầu lưỡi, đau rát, em thường xuyên ho ra máu hơn. Chiều nào tan làm về anh cũng tới, trò chuyện, chăm sóc em, anh hay nhắc em đi ngủ thật sớm, vào lúc 10h với một cái hôn rất đỗi nhẹ nhàng đặt lên trán, đều đặn mấy tháng trời như thế.

Chắc anh không hề biết, lần nào anh gục xuống thành giường khóc, em cũng nghe thấy. Lúc đó em đau lắm, em cảm giác như em thật sự vô dụng, chỉ là gánh nặng cho anh, cho gia đình. Em đã tự hỏi, tại sao cuộc đời lại bất công thế? Em chưa từng hút thuốc, cũng không uống rượu, uống bia nhiều, vì cớ gì mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này? Nhưng rồi em lại tự cười chế giễu bản thân, số phận mà, chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận nó.

Em không hề sợ cái chết,

Thứ em sợ là cái chết sẽ khiến ta xa nhau.

Đến tuần điều trị thứ 17, em mất giọng. Em đã không nói được nữa, để mặc những cơn đau từ hóa chất len lỏi trong da thịt, em quá mệt mỏi để kêu lên "Em đau quá, anh Soonyoung ơi"  rồi.

Em kiệt sức với việc chống chọi lại căn bệnh, chống chọi lại số phận.

Nằm trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng làm em nhớ da diết những ngày tháng tươi đẹp trước kia.

Nhớ tay trong tay

Nhớ môi hôn ngọt ngào

Nhớ cái ôm ấm áp

Nhớ tới đau lòng.

Không thể nói với anh, càng không đủ can đảm diễn đạt bằng những cách khác cho anh hiểu, em chỉ dám biểu hiện xúc cảm qua cử chỉ, nét mặt.

Đến giờ, em vẫn hối hận, hối hận tại sao em lại không ôm anh lần cuối trước khi anh rời đi, trước khi em chuẩn bị phải đối mặt với cái chết. Đâu đó trong thâm tâm em, có lẽ vẫn còn lo sợ nhiều lắm. Lo sợ rằng nếu em làm thế, em sẽ khóc mất, và điều đó sẽ làm anh lo lắng, em không muốn thấy anh vì em mà khổ sở.

Bởi em yêu anh.

Dù sao cũng đã 24 tuổi rồi, gạt bỏ hết muộn phiền đi anh nhé, tìm một người may mắn hơn em, đủ vững vàng cho anh tựa vào, yêu thương anh thật lòng và phải sống thật tốt, hứa với em, được chứ?

Mỗi khi mỏi mệt, đừng quên vẫn còn em luôn ở đây, anh không hề cô đơn đâu!

Và em chỉ muốn nói rằng,

Có một Kim Mingyu mãi mãi đặt anh trong tim, nhớ anh vô cùng.

Seoul, mùng sáu tháng tư, anh đào nở rộ.

Mingyu đã vĩnh viễn rời xa Soonyoung.

_____________

Tớ thích viết SE cực cực cực =v=

|GYUSOON| - Tiny stories about me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ