Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thi đấu võ của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tới, Vương Nguyên không biết tại sao lại có chút khẩn trương.
"Sáng nay anh đã ăn no chưa? Tôi ở đây có bánh mì, còn có sữa, không được! Vạn nhất lỡ như uống sữa lạnh lại làm anh bị đau bụng thì sao, vẫn là nên uống nước suối đi cho tốt, à đúng rồi còn có...." Trên đường đi Vương Nguyên nói không ngừng, cằn nhằn, dặn dò Vương Tuấn Khải đủ thứ. Tính cách này của cậu nếu ở trong mắt người khác thì người ta sẽ thấy cậu dong dài, nhưng ở trong mắt Vương Tuấn Khải thì hắn ta chỉ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
"Anh phải nhất định bình tĩnh cho tôi, không cần khẩn trương gì hết, giống như Nguyên ca của anh này, dùng khí chất của mình làm cho cả trường đều nể phục." Câu nói này của Vương Nguyên đột nhiên làm Vương Tuấn Khải nhớ tới lần cả hai gặp nhau.
Khi đó Vương Nguyên mới nhập học, tuy là tân sinh viên nhưng rất dũng cảm vào lúc làm nghi lễ trường, khi được hiệu trưởng mời một người đại diện thay cho các bạn sinh viên mới vào lên sân khấu nói vài câu, chẳng ai dám lên nhưng cậu lại có thể rất bình tĩnh đi lên sân khấu nhận lấy micro rồi nói đôi điều về cảm nghĩ của mình về nơi học mới.
Khi ấy Vương Tuấn Khải cũng đang làm hậu cần phụ trách cho phía sau sân khấu, người bạn bên cạnh hắn khi đó đột nhiên đụng vào bả vai của hắn một cái, vừa cười nói: "Này, học đệ kia cũng là họ Vương, vẻ ngoài cũng chẳng khác ông là bao, có phải bà con thân thích gì không?"
Vương Tuấn Khải còn mãi nhớ hình ảnh của Vương Nguyên lúc ấy, trên sân khấu cao lớn, thiếu niên với diện mạo hơn người, môi hồng răng trắng, mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn có chút gầy yếu, đứng thẳng lưng giống như một cây dương kiên cường mạnh mẽ, dưới sân khấu vô cùng đông người, trên sân khấu còn có một rất nhiều thầy cô giáo, nhưng thiếu niên kia trông rất bình tĩnh, dùng chất giọng ngọt ngào của mình phát biểu từng câu rõ ràng rành mạch.
"Những người đẹp trai thì đều sẽ có nét đẹp trai như nhau, còn người xấu trai thì cũng có nét xấu trai như nhau." Vương Tuấn Khải khẽ nói, trong giọng nói đầy mùi đùa giỡn. Bị cậu bạn bên cạnh đánh cho một cái vì cái thói thích trêu chọc người khác.
Sau khi thiếu niên kia chấm dứt lời nói của mình, khi chào mọi người còn cúi người rất thấp, trên mặt giữ vững một nụ cười khi nhận lấy tràn vỗ tay của mọi người dành cho mình. Khi đi vào trong hậu trường, vẫn còn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh của mình. Vương Nguyên lúc này lại tìm một chỗ nấp đi, xác nhận ở đây không ai nhìn thấy thì cậu mới bắt đầu thả lỏng bản thân mình ra, cậu thở ra một hơi thật dài sau đó lấy tay vỗ vỗ ngực của mình, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó với chính mình, nhưng Vương Tuấn Khải có thể đoán được những gì Vương Nguyên đang nói khi nhìn vào khẩu hình của cậu, cậu chính là đang nói: 'Khẩn trương chết tui rồi.'
Trông bộ dáng Vương Nguyên lúc ấy khiến Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Thời gian để nhớ lại quá khứ cuối cùng cũng hết, trận đấu cũng dần bắt đầu, Vương Tuấn Khải ngẫu nhiên bốc một con số thứ tự sau đó đi thay quần áo, thay xong vẫn đi tìm Vương Nguyên để nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Yêu phải một tên nhóc ngốc nghếch(Hoàn)
FanfictionTác giả: KR放映馆 Edit: Nhiên Thể loại: Học đường, thầm mến, nhẹ nhàng, ngọt, ngắn, HE. Cảnh báo: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không hoan nghênh những comm gây chiến...