Vấn đề thứ sáu

312 19 1
                                    


Vấn đề thứ sáu: Tổng vệ sinh

Chỉ còn năm ngày nữa là tới giao thừa, năm nay cả nhóm không cần tham gia hoạt động mừng xuân gì gì cả, có điều năm ngoái mấy chuyện lộn xộn trong công ty không hề ít, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã đặt sẵn vé máy bay về nhà vào ngày 29 Tết. Lúc này đây, hai người đang ngồi đối diện nhau, cùng ăn bữa tối.

"Nam Nam với mẹ con ngày mai về quê rồi, hai hôm nữa con cũng về, chắc chắn trước 30 sẽ về đến nhà ạ." Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại bằng tay trái, còn đôi đũa trong tay phải vẫn chọc chọc đồ ăn trong đĩa, đầu dây bên kia là bà nội của cậu ấy.

Khuôn mặt vốn đang cười cười của cậu đột nhiên nghiêm lại, âm lượng cũng cao thêm hai tông: "Gì cơ ạ, ông nội con lau cửa kính á? Nhà mình có bụi bẩn gì đâu. Ông bà đừng leo lên leo xuống làm chúng con lo lắng thế chứ?"

Thiên Tỉ lại bắn thêm một tràng nữa rồi mới cúp điện thoại, lắc đầu, "Ông nội em 80 đến nơi rồi còn tự tay lau cửa kính."

Vương Tuấn Khải nuốt miếng cơm trong miệng, "Người già ai cũng thế mà."

"Hầy, anh bảo này, chúng ta cũng nên tổng vệ sinh cái nhỉ." Vương Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, mím môi, "Làm sao thế? Nhà mình bẩn lắm hả?"

Vương Tuấn Khải gõ gõ đầu đũa lên đĩa, nói rất hùng hồn, "Em có hiểu thế nào là tống cựu nghênh tân (đưa cái cũ đi, đón cái mới đến) không? Em có hiểu không, hả?"

Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, anh nhìn màn hình, cười cười nói với Thiên Tỉ qua khẩu hình miệng "Ông nội anh".

Cháu trai nhỏ bước vào con đường nghệ sĩ khi còn ít tuổi, nên đối với những người già đã sống qua bảy mươi tám mươi năm cuộc đời, chuyện nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền đều là chuyện hư vô cả, chuyện đầu tiên mà ông bà quan tâm là sức khỏe, lần nào gọi đến cũng dặn tới dặn lui không được để bị ốm, không sống cùng gia đình phải tự chăm sóc mình; chuyện thứ hai là mong ngóng cháu trai về nhà, mấy năm rồi chỉ nhìn thấy cháu mình trên ti vi, tuy rằng ông bà luôn nói mình rất tự hào, nhưng năm nay nghe nói cháu mình sẽ về, người lớn tuổi trong nhà cực kì phấn khởi.

Không biết ông nội ở đầu dây bên kia nói gì mà Vương Tuấn Khải ở bên này cười tươi hơn hẳn, "Có chứ ạ, ông để phần hết cho con nhé, đừng để anh con ăn vụng của con."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy mà bật cười, có một năm nào đó Vương Tuấn Khải cũng về nhà đón Tết một tuần, mà khi gặp lại nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ hết cả hồn, bởi vì mỗi khi béo lên anh sẽ béo mặt trước, cơ thể không hề thay đổi gì mà góc cạnh trên khuôn mặt thì bị bào nhẵn hết.

Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, khóe mắt Thiên Tỉ vẫn tràn ngập ý cười.

"Về nhà rồi ăn ít thôi."

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, chỉ đơ một giây rồi lập tức phản ứng lại, "Hồi trước là do đang dậy thì, đã được chưa." Cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

Khải Thiên | 30 vấn đề khi ở chungWhere stories live. Discover now