Vấn đề hai mốt

209 13 0
                                    


Vấn đề hai mốt: Ngắm sao trên mái nhà

Chắc là ở độ tuổi mới chớm hai mươi gì đó, ba người họ đến một hòn đảo nhiệt đới nào đó quay quảng cáo. Giữa mùa đông rét căm căm, được đến một bãi biển xa xôi mà ấm áp nào đó, cho dù phải làm việc, cả ba cũng thấy vui vẻ quá chừng. Vừa xuống máy bay, ăn xong bữa cơm, Vương Tuấn Khải đã thấy không thoải mái, trong bụng như có sóng ngầm cuộn trào, nôn một trận, toàn thân bải hoải, anh bực mình nghĩ, sao chưa kịp hưởng thụ chuyến đi chơi đảo với Thiên Tỉ đã lăn quay ra rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng đun nước nóng cho Vương Tuấn Khải, lẩm nhẩm hát một câu, "Không muốn đón mùa đông, ủ rũ rất nghiêm trọng, đến hòn đảo nhiệt đới du lịch."

Vương Tuấn Khải nằm trong ổ chăn hừ một tiếng, "Em đừng hát Chia Tay Vui Vẻ nữa được không, anh đau đầu lắm."

Có tiếng bước chân tới gần, có bàn tay vươn ra chạm vào trán anh, "Em bảo khách sạn đưa kẹp nhiệt độ tới rồi, sờ thế này có vẻ hơi sốt đấy."

"Anh muốn đi bơi." Anh ấm ức lắm.

"Anh còn đòi làm gì nữa?" Nói rồi cậu đưa cho anh một ly nước, dặn dò thêm, "Nào, uống thuốc đi đã."

Vương Tuấn Khải nói một câu trần thuật rất vô tội, "Anh muốn chơi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh giường, nhướn mày, "Anh nhìn xem anh như thế này thì chơi kiểu gì đây?"

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay cậu, ghé người tới, sau đó áp trọng lượng toàn thân lên người cậu, "Haizz, khó khăn lắm mới có một lần không có fan theo, có thể chơi cho tận hứng, sao anh lại bị cảm chứ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không đẩy anh ra, chỉ đổi tư thế khác để anh dựa thoải mái hơn, cậu cười cười bảo, "Kể cả có fan, em thấy anh chơi vẫn rất vui đấy chứ."

"...Thì là vì muốn để em chơi vui hơn chút thôi mà." Đáng thương lắm đó.

Vừa bị ốm vừa phải làm việc, làm gì còn thời gian mà thưởng thức phong cảnh. Hai ngày làm việc chớp mắt đã kết thúc, họ chỉ còn buổi tối cuối cùng trên đảo, sáng sớm mai phải lên máy bay quay về rồi.

Có tiếng hót của loài chim không rõ tên nào đó, có tiếng sóng biển vỗ bờ theo tiết tấu, không khí mùa hạ ngập tràn, ánh trăng bị từng đụn mây chia cắt, chiếu xuống chỗ họ thành từng đám từng đám, trong nụ cười cũng vương vấn ánh trăng. Vương Tuấn Khải quấn chăn ngồi trên bờ cát chỉ có hai người họ, rõ ràng anh rất cao, chân cũng dài, mà khi quấn người trong thảm lông trông lại giống vật nuôi nhỏ, giọng anh nghèn nghẹn âm mũi, "Không khí tốt nhỉ."

"Rất sạch sẽ."

"Lâu lắm không thấy nhiều sao như vậy."

Cơn gió đêm không còn hơi nóng, chỉ còn lại luồng không khí sạch sẽ, sóng biển rì rào vỗ bên tai.

"Vương Tuấn Khải, sắc mặt anh thực sự rất khó coi, về ngủ đi." Nói xong còn bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải lấp lánh sáng trong bóng tối, anh cười nói, "Không sao mà." Nói rồi ngửa người lên bãi cát, kéo tay đối phương, để cậu nằm xuống cùng mình.

Không biết lần ngắm sao lúc nhỏ ấy là như thế nào, cũng chưa từng nghe nói tới sao băng gì cả, lần đó Vương Tuấn Khải hưng phấn đòi nằm qua đêm trên nóc nhà.

Vương Nguyên trợn mắt khinh thường, "Tôi lăn xuống đây, hai ông cứ lãng mạn đi."

Qua một lúc lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bầu trời đêm khi ấy và nói, "Lần ở Hạ Môn hình như không thấy được sao."

"Ừm, bầu không khí tệ thế, lèo tèo vài ngôi."

Khi đó họ mới mười sáu tuổi, luôn muốn làm những chuyện thú vị. Năm đó là khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng rất vui, xuân đẹp long lanh, hạ vã mồ hôi, thu qua đông đến, mỗi phút mỗi giây họ đều bên nhau.

Nói với người kia về thiên mã hành không, cùng người kia làm tất cả những chuyện vô vị nhất, tán gẫu về những chủ đề không bao giờ hết, hai người còn âm thầm thích nhau, và cùng chuẩn bị tâm thế cả đời không nói với nhau điều đó.

Lần ngắm sao trên nóc nhà khi ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ, rõ ràng người kia nằm bên cạnh mình, mà cơ thể như lẫn vào bầu trời đêm, gần như không nhìn rõ, mái tóc của anh thỉnh thoảng bị gió thổi hất lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ anh đã nói rất nghiêm túc rằng, "Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày đều phải vui vẻ."

Dịch Dương Thiên Tỉ bảo, "Anh đang ước nguyện đó hả."

Vương Tuấn Khải cũng không giận, anh chỉ cười to, rồi nằm xuống, không nói gì nữa.

Sau này họ hẹn hò với nhau, trong những năm tháng của niên thiếu, hai người đi qua con đường gập ghềnh dài đằng đẵng, kết cục sau cùng vẫn là bình an và hoan hỉ. Dù sao kiểu gì cũng ở bên người ấy, bất kể âm thầm chịu đựng bao nhiêu lâu, bất kể đi xa nhường nào, vẫn yêu người kia như thuở ban đầu.

Lúc này hai người nằm sát bên nhau, Vương Tuấn Khải hỏi, "Em có biết xem sao không?"

"Tất nhiên là không."

"...Anh cũng không biết, trùng hợp ghê."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt hai tiếng phụ họa với anh.

"Hay là chúng ta đếm sao đi?"

"Hồi nhỏ mẹ anh không nói với anh là không thể đếm hết sao trên trời à?"

"Hề hề... em hài hước tí có được không?"

"Rốt cuộc em có thể châm chước cho người bệnh này một tí được không!"

"Anh đang ốm, anh còn làm chuyện lãng mạn với em! Dịch Dương Thiên Tỉ, em mau trật tự đi, chúng ta yên tĩnh ngắm cảnh trời đêm được không."

"Vương Tuấn Khải." Dịch Dương Thiên Tỉ không thể chịu nổi với từng câu liên tiếp của anh.

"Gì hả!"

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay sờ khuôn mặt anh, nắn nắn cằm, toàn thân cậu dựa sát vào người anh, để trán cụng nhau, "Sao ngày nào anh cũng giống đứa trẻ con thế."

Vương Tuấn Khải trừng mắt, cọ mũi cậu, khàn giọng bảo, "Anh muốn hôn em, nhưng không muốn lây cảm cho em."

"Anh không biết em tình nguyện bị anh lây cảm à?" Giọng cậu vương ý cười, Thiên Tỉ khép mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Trên thế giới có hai ngôi sao.

Một ngôi sao trên trời.

Một ngôi trong mắt anh.

Khải Thiên | 30 vấn đề khi ở chungWhere stories live. Discover now