CHƯƠNG 3: LÀM LOẠN ĐỦ?

148 1 0
                                    

Cố Y Phán ngồi trên sô pha, đôi chân thon dài thỉnh thoảng lắc lư, cô cầm di động trong tay, mái tóc dài rủ thẳng xuống đất.

Cô đang cầm di động nạp tiền vào tài khoản trên một diễn đàn tiểu thuyết, một bộ truyện của một tác giả mà cô thích trên trang web này sắp vào V (*) rồi, cô phải chuẩn bị tiền thật tốt. Không phải để ủng hộ tác giả đó, chỉ là cô cảm thấy hứng thú với bộ tiểu thuyết này, dù cô cảm thấy bộ truyện này có phần thụt lùi hơn bộ trước của tác giả này. Cô vừa mới đăng kí số, trang nạp tài khoản hiện ra, điện thoại liền vang, cô nhìn cái tên trên màn hình di động, nghĩ sao mình không kéo tên người này vào danh sách đen nhỉ, dù sao bố mẹ cô cũng thích anh, vừa khéo có thể làm bạn luôn.

(*) Vào V: tức vào VIP, độc giả muốn đọc truyện đã vào VIP thì phải trả tiền.

Cô thả chân, ngồi ngay ngắn trên sô pha, cô sợ mình đột nhiên kích động thì sẽ ngã nhào xuống đất với tư thế ngồi vừa rồi mất.

Cô nghe máy, giọng nói của Giang Dật Phàm truyền tới từ đầu bên kia, "Vẫn chưa làm loạn đủ à?"

Tay cầm di động của cô liền căng chặt, rất nhiều lời muốn nói mắc nghẹn ở cổ họng. Cô khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngắt máy.

Vẫn chưa làm loạn đủ? Anh nghĩ là cô đang làm loạn, trong mắt anh cô bây giờ chính là đang cố tình gây sự, giống như bố mẹ cô, sau khi nghe được tin tức hai người ly hôn, câu đầu tiên nói khi gọi điện thoại đến chính là có phải cô lại làm sai gì không. Cô và Giang Dật Phàm, cô mãi mãi đều là người không hiểu chuyện, mà anh mãi mãi là một sự tồn tại hoàn mỹ.

Cô cười, rất châm biếm, không phải cô không biết người khác thích kiểu người như thế nào, nhưng dựa vào đâu cô phải lấy lòng người khác?

Điện thoại của Giang Dật Phàm lại đến, cô nhìn lướt qua, không nghe máy, nhưng cô biết chỉ cần cô không nghe, anh vẫn sẽ gọi tới.

Nghe tiếng chuông một lát, cô mới lại cầm di động ấn nhận máy, khi giọng nói của anh truyền đến, cô phải thừa nhận, anh quả thực vô cùng có kiên nhẫn, cho dù biết cô cố ý không nhận điện thoại của anh thì anh vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ mềm mỏng như trước, "Em không nghe điện thoại, bố mẹ rất lo lắng."

"À?" Cô không để tâm, anh nói như vậy, tức là anh đã nói chuyện điện thoại với bố mẹ cô rồi, "Vậy anh nói với họ thế nào?"

Anh không lên tiếng, căn bản không nhìn thấy anh, nhưng cô lại có thể biết bây giờ anh nhất định đang cau mày, nét mặt không biết nên làm sao với cô. Trước kia cô rất thích nét mặt này của anh, cảm thấy mình được quan tâm, có chút cảm giác ấm áp, về phần hiện tại, nó chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn, "Vẫn nói chúng ta không có chuyện gì cả, là giới truyền thông đồn vớ vẩn?"

Anh thở dài, "Em đột nhiên làm loạn như vậy, dù sao cũng phải cho anh một nguyên nhân chứ, cho dù là ban hình phạt cho phạm nhân, cũng phải có một tội danh mà?"

"Tội danh?" Từ này thật đáng để người ta nghiền ngẫm, cô cười cười, "Giang Dật Phàm, bây giờ tôi thấy anh là đã buồn nôn rồi, xéo đi cho tôi."

Em và Anh - Lục xuWhere stories live. Discover now