CHƯƠNG 14: ẢO TƯỞNG?

91 1 0
                                    

Hôm qua Cố Y Phán ngủ không ngon, lúc rời giường mắt hơi thâm, sau khi tới công ty, nhân viên hóa trang của cô nhìn thấy cô, thiếu chút nữa hét ầm lên, kéo cô hỏi không ngừng: "Bảo bối nhỏ của chị, thế này là làm sao thế? Mất ngủ hả, chỗ chị có mấy toa thuốc giúp ngủ ngon, lát nữa lấy cho em xem nhé."

A Viễn thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhìn Cố Y Phán, sau đó phát hiện hình như Cố Y Phán đã thực sự quên mất chuyện ngày hôm qua, vì thế chị như sống sót sau tai nạn mà thở phào một hơi, chị còn tưởng vị nữ vương này hôm nay sẽ đến giáo huấn mình nữa chứ!

Cố Y Phán quả thực ngủ không ngon, cô nghĩ đến những lời Giang Dật Phàm nói hôm qua. Anh nói anh và Từ Tư Đồng không có quan hệ gì, rất kì lạ, cô không hoài nghi anh, anh là người khinh thường nói dối, là thật sự khinh thường, giống như anh dường như vẫn luôn hiền hòa, nhưng thực sự không có mấy người mà anh quan tâm vậy. Nếu anh nói anh và Từ Tư Đồng không có quan hệ gì, vậy chính là không có quan hệ, nhưng hai người đó sao lại liên lạc với nhau?

Hơn nữa nhiều năm trước, là cô tận mắt nhìn thấy Từ Tư Đồng đi cùng anh, cảnh tượng ấy khi đó khiến cô phẫn nộ không thôi. Mà bây giờ Giang Dật Phàm lại nói anh và Từ Tư Đồng không có quan hệ gì.

Cô không nghĩ nhiều nữa, ngồi xuống để nhân viên hóa trang trang điểm cho, hôm nay cô phải tham gia một hoạt động, ầy, lại phải trưng khuôn mặt tươi cười rồi.

Tình trạng hôn nhân của cô và Giang Dật Phàm, vẫn là tin tức đứng đầu như trước, mọi người vui vẻ chờ kết quả cuối cùng, tựa như đang nhìn xem màn biểu diễn vừa rồi là kết cục như thế nào.

Hoạt động kết thúc, vẫn có rất nhiều phóng viên vây quanh cô.

Cô nhìn thấy những ánh đèn flash đó thì phiền muộn, vì thế khi có một phóng viên hỏi quan hệ giữa cô và Giang Dật Phàm, cô vô cùng bực dọc mở miệng: "Ly hôn rồi, đã xong chưa, những ai còn muốn hỏi câu hỏi nhàm chán này thì có thể im được rồi đấy."

Cô xoay người rời đi, để lại người quản lý với vẻ mặt u ám, thái độ này, haizz... Cô không bị phong sát, đúng là kì tích.

Hôm sau các tiêu đề lớn trên báo đều là Cố Y Phán chính miệng thừa nhận đã ly hôn, đôi kim đồng được gọi là xứng đôi nhất ngày trước đã chia tay, mà trên mạng cũng đang kêu rên cả đống.

[Fan của Giang Dật Phàm]

Phàm Phàm là tuyệt nhất: Thật muốn mua pháo chúc mừng mà, cuối cùng Phàm Phàm cũng không còn liên quan gì đến mẻ đó nữa rồi, hôm nay là ngày tốt, thật sự là ngày tốt đó, ha ha, lát nữa tui phải đi mua xổ số mới được.

Chỉ có Phàm Phàm: Chuẩn luôn, sau này không bị mẻ kia trói buộc nữa rồi. Nhưng sắc mặt mẻ đó đúng là quá khó nhìn luôn, cứ như mẻ không cần Phàm Phàm ấy, dáng vẻ như mụ đàn bà chanh chua, tui thấy mẻ ỷ vào tính cách Phàm Phàm tốt, mới dám muốn làm gì thì làm như vậy đó.

Mùa này không có dưa hấu: Phàm Phàm quá tốt tính luôn, chưa từng nói xấu mẻ đó, ấm ức gì đều tự mình nuốt vào, nghĩ đã uất thay anh ấy rồi. Sao anh ấy lại đụng phải người phụ nữ như vậy chứ, hi vọng sau này anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn...

Vì sao mèo sợ chuột: Bây giờ cuối cùng cũng ly hôn rồi, Phàm Phàm và mẻ đó không còn quan hệ gì nữa. Giờ tui lo cho Phàm Phàm lắm, anh ấy là người nghiêm túc, kín đáo lại không thích nói chuyện, bây giờ chuyện ầm ĩ thành như vậy, mẻ kia thì không lo đến suy nghĩ của anh ấy nửa phần, không biết giờ anh ấy buồn thành dáng vẻ thế nào nữa, thật muốn đến an ủi anh ấy.

Bầu trời không trắng: Tui cũng nghĩ vậy, mẻ kia thế nào tôi không bận tâm, tui chỉ sợ Phàm Phàm sẽ đau lòng thôi. Tuy nhân phẩm mẻ đó không tốt lắm, nhưng Phàm Phàm cũng là thật lòng thật dạ, bây giờ sự thật lòng thật dạ đó bị giẫm đạp, cho dù là người bình thường cũng đều buồn muốn chết, huống chi hôn nhân của anh ấy lại bị nhiều người nhòm vào như thế...

Tắm xong là ngủ: Nhà mình vẫn nên đến weibo của Phàm Phàm gửi gắm mấy lời với anh ấy đi, anh ấy nhất định không thể có chuyện gì được, nhất định phải kiên cường đứng lên.

Vì thế tất cả mọi người bắt đầu hành động.

[Fan của Cố Y Phán]

Chỉ yêu Phán Phán: Biểu hiện của nữ vương quá tuyệt luôn, dáng vẻ căn bản không nhìn người đó vào mắt làm tui yêu kinh lên được ấy, nữ vương chính là nữ vương, đám fan não tàn đó biết rồi chứ, vật báu mà mấy người nghĩ, Phán Phán nhà tôi cũng chẳng buồn để vào mắt đâu, hừ.

Hì hì rồi ha ha: Hôm nay vui quá đi, tui thích cái khẩu khí của Phán Phán lắm, "Đã xong chưa", vẻ mặt của phóng viên đó, buồn cười vãi.

Đen rồi trắng: Cũng chỉ có Phán Phán nhà chúng ta có thể nói vậy thôi, địa vị độc nhất trong giới giải trí mà, ai bảo Phán Phán nhà chúng ta đặc biệt cơ chứ, khác hẳn những người khác luôn.

Cỏ tâm nguyện: Tui thích Phán Phán lắm luôn ấy, càng ngày càng thích bả, sợ nhất là dáng vẻ không nỡ của bả, sợ nhất là đối mặt với chuyện như vậy bả sẽ khóc, tui còn sợ bả không chịu nổi, nhưng mà là tui xem nhẹ bả quá rồi, bả thật lợi hại mà, cho dù ly hôn cũng thoải mái tự nhiên như vậy, không giống tui, chỉ thất tình thôi mà cũng cảm thấy như trời long đất lở.

Sông cạn đá mòn: Chúng ta có thể học được thật nhiều thứ từ Phán Phán đó, tui tán thưởng nhất là điểm này của Phán Phán, tuy bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm thì kiên cường, sẽ không nói mấy lời dối trá để lấy lòng ai, đó mới là Phán Phán mà chúng ta yêu.

Mặt trăng thật ra không phát sáng: Haizz, không biết vì sao, tui vẫn cảm thấy buồn, chẳng rõ tại sao luôn...

...

[Tieba "Phàm yêu Phán"]

So sánh với tieba của Giang Dật Phàm của tieba của Cố Y Phán, nơi đây chìm trong bi thương, cả mảng bài đăng đều là sau khi nhìn thấy Cố Y Phán nói câu đó, lệ trực tiếp rơi, lúc trước còn có chút ảo tưởng, bây giờ thì một chút ảo tưởng cũng không có nữa, thật muốn khóc, cả mảng bài đăng khóc lóc bay đầy trên trang đầu.

Em và Anh - Lục xuWhere stories live. Discover now