Chương 47: Cô ấy đã khóc, nhưng trong mắt có một nụ cười

187 24 0
                                    

Tố Lê chạy tới cách chỗ Hòa Tử mấy bước rồi dừng lại, mỉm cười xoay người, tay để trên miệng, la lớn "Hòa Tử, tháng tư lại đến rồi."

Biết người bạn tốt của mình tính tình tùy hứng, cho nên đối với hết thảy những hành động đột ngột này, Hòa Tử đều là thấy nhưng không thể trách "Đúng vậy, tháng tư ơi, mau tới đây đi!" Hòa Tử hướng Tố Lê vươn tay.
"Hòa Tử, mình đã có người mình thích."
"Sao?" Gió hơi lớn, thổi rơi cánh hoa anh đào rơi xuống ven đường, thân ảnh Tố Lê mơ hồ có chút mờ nhạt.
"Cô ấy, hiện tại đang đứng trước mặt mình." Hét xong những lời này, Tố Lê để tay xuống, lấy hết dũng khí, nhìn về người con gái đang ở phía trước mặt.
Cảm nhận được, người bạn tốt của mình cũng không phải đang nói đùa, Hòa Tử nhắm mắt một cái, là tỏ tình sao? Nếu như nàng không hiểu sai ý, thì đây chính là nguyên nhân khiến cho Tố Lê gần đây thay đổi đến một cách khác thường. Khe khẽ thở dài, Hòa Tử chân bước tới đến bên cạnh Tố Lê, vươn tay, che đi hai tai của cô ấy lại, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt trong trẻo của Tố Lê, nói ra từng chữ một:
"Một phút đồng hồ cũng đã trôi qua, chúng ta hãy quên tất cả đi." Có chút sương mù đọng lại trên khóe mắt, nước mắt Tố Lê khẽ chảy ra, cô ấy thật sự là một người quật cường, mặc dù dưới tình huống như vậy, vẫn cố gắng lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng giãy giụa thoát ra khỏi hai tay của Hòa Tử, cô nhìn bạn tốt của mình cực kỳ lâu, rốt cục vẫn gật đầu một cái, rồi xoay người chạy đi.
***
Bây giờ chỉ cần chạy ra màn ảnh bên ngoài là được rồi, lén lút thở phào, Chae khống chế tâm tình của mình, vừa mới diễn xong điệu bộ chạy trốn, trong lòng trù tính, cảnh này cũng đã quay xong, vậy thì cũng có thể làm trò vui vẻ một chút.
Thế nhưng, còn chưa bắt đầu chạy, quần áo lại đột nhiên bị người ở phía sau níu lại, Chae há miệng, không biết bạn diễn ở sau lưng lại muốn ngẫu hứng diễn thêm cái gì nữa, lén lút kéo đôi tay đang nắm chặt quần áo của mình xuống, thế nhưng lại bị một thế lực mạnh mẽ ở phía sau kéo lùi lại mấy bước, mà đạo diễn lúc này cũng không hô Cắt, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể xoay người đi chỗ khác.
Chae có chút khiếp sợ, không biết tại sao trong mấy giây Nữ vương đại nhân ở trước mặt lại sinh ra cái dáng vẻ này. Trên mặt Mina thấm ướt nước mắt, thậm chí trong hốc mắt nàng còn không ngừng mạnh mẽ trào ra, có thể bởi vì nước mắt, ánh mắt có chút mù mịt, nhưng cả khuôn mặt lại theo ôn nhu, khóe miệng thậm chí còn treo một tia mỉm cười mà cô có chút quen thuộc.
Chae nhìn vào ánh mắt của nàng, luôn cảm giác người con gái ở đối diện dường như đã xem chính mình thành một người nào khác, Chae có chút cứng đờ, đứng trước dáng vẻ này, trong bầu không khí này, cô hoàn toàn không biết nên xử trí thế nào. Trong kịch bản rõ ràng viết "Tố Lê bỏ chạy, Hòa Tử nhìn theo cô, nhãn thần có chút phức tạp."
Cho nên, hiện tại lệ rơi đầy mặt này là tình huống gì đang xảy ra? Chae lắc đầu, muốn đem vạt áo từ trong tay Nữ vương đại nhân đoạt trở về, có thể là do nàng nhập tâm vào vai diễn quá sâu mà thôi.
"Đừng đi." Mina buông lỏng tay bên trong vạt áo ra, lại nắm thật chặt cánh tay của cô.
"Aaa." Chae đau đến nhíu mày, sự kiên nhẫn của cô đã đi đến giới hạn, lúc này cũng không thể mặc kệ người kia tùy hứng muốn diễn cái gì thì diễn, cô có chút tức giận nhìn về phía bạn diễn của mình.
"Nếu như mình lựa chọn ở bên cậu, mọi thứ có phải hay không, cũng không giống nhau?"
Toàn bộ không khí trong đoàn phim có chút xấu hổ, Mina đột phát biểu diễn có lẽ làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, đạo diễn chú ý thấy dáng vẻ Chae có chút đờ đẫn, biết cảnh này đã không thể quay tiếp được nữa, giơ tay lên, chuẩn bị kêu ngừng, đoạn trước đã quay rất tốt, chỉ cần đem đoạn sau chỉnh sửa một chút là được, cảnh quay này của bộ phim có thể kết thúc ngay lần quay thứ nhất.
Từ phía sau bỗng nhiên có một cánh tay vươn tới, ngăn không cho đạo diễn hô dừng lại, đạo diễn có chút kinh ngạc xoay người lại, là Sana. Sáng sớm hôm nay đều không nhìn thấy cô ta, nhưng lúc này lại âm thầm xuất hiện.
Sana mím môi, nhìn trong màn ảnh đặc tả khuôn mặt Mina, trước ống kính, lông mi của nàng run rẩy, sau đó một hạt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, lướt qua khóe môi đang mang theo nụ cười của nàng, cuối cùng rớt xuống nền đất, nàng khóc, nhưng ý cười lại tràn đầy trong ánh mắt.
Đại tác giả có chút kinh ngạc, trong một lúc rối loạn kia chợt trong đầu cô nhảy ra ý niệm, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Chae bởi vì bị níu lại cho nên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, tay không tự chủ sờ lên mặt mình, vội vàng giấu đi ánh mắt có chút xúc động dưới gọng kính đen, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cô ta và nàng ấy...
"Mina unnie, Mina unnie!"
Chae đã sớm chú ý tới động tác bên phía đạo diễn, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở, tay đã được giải thoát khỏi một trận đau nhức bởi cánh tay của Nữ vương đại nhân. Mina như bừng tỉnh nhận ra mình đã liều mạng bẻ tay một cô gái, tay run rẩy nhẹ, sau đó yên lặng buông ra. Chae nhìn đến Nữ vương đại nhân đang cúi đầu, nhíu mày, hướng nhân viên công tác trong đoàn mà hất mặt lên, đi ra khỏi ống kính máy quay, nhập vai diễn quá sâu đối với bản thân thật không tốt chút nào.

[JeongMi/JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngWhere stories live. Discover now