Chương 44: Ra mắt độc quyền bằng một giọng nữ lạ

167 26 0
                                    

Ánh nắng mặt trời rất đẹp, từ trong cửa sổ xuyên qua, như hôn hít lấy gò má của mỹ nhân còn ngủ trên giường một cách ấm áp. Tố Lê nghiêng người ngồi ở mép giường, hơi nhíu lông mày, nhìn chằm chằm nữ nhân ở bên cạnh, vẻ mặt có chút bận tâm, chú ý tới ánh mặt trời ở trên mặt nàng để lại các dấu vết loang lỗ, lặng lẽ chìa tay ra, thay nàng chặn lại thứ ánh sáng phiền phức này.
"A." Lông mi động đậy, Hòa Tử dần mở mắt ra, rất là tự nhiên nắm chặt tay bạn tốt , "Sớm như vậy đã đến rồi à." Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên thanh âm của nàng thật ôn nhu ,giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng.
Tố Lê cúi đầu xuống, dùng cái trán đụng đến cái trán Hòa Tử, dường như đã từng ra mồ hôi, da dẻ dù sao cũng hơi dinh dính, ừ, nhiệt độ đã giảm lại, xem chừng đã hạ sốt rồi. Cách xa vài centimet, Tố Lê nhìn nàng thật trong trẻo, phản chiếu con mắt của chính mình, ngữ khí nhu nhu.
"Cơn sốt hẳn đã giảm, đói bụng rồi sao, tôi chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn." Căn phòng to lớn vào lúc này đúng là trống rỗng, xem ra chỉ có thể chính mình đến xuống bếp thôi.
"Cậu sẽ làm cơm sao?" Con mắt của Hòa Tử cười đến híp lại, có chút buồn cười nhìn có vẻ như định liệu trước của thiếu nữ, nhiều năm như vậy, dường như cũng chưa từng cảm nhận qua tài nấu nướng của nàng a.
"Cậu nghỉ ngơi nhiều một chút đi, tôi làm xong rồi trở lại gọi cậu rời giường." Dù sao cũng hơi lúng túng khi bị bóc trần, tai Tố Lê có chút hồng, rất nhanh đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn bạn tốt trên giường cười trộm, quay người về phía cửa.
Hòa Tử khép mắt lại, vẫn còn giữa lúc mơ mơ màng màng, nghe được bên ngoài truyền tới bóng người có chút nóng nảy, khóe miệng không buồn nhếch lên, lộ ra một xoáy lê nho nhỏ, quả nhiên, nàng linh cảm đều là chính xác. Chậm rãi nâng người dậy, kéo lê đôi dép bông mang trong nhà đi về phía nơi bắt nguồn của tiếng động, chuyện quan trọng nhất bây giờ chẳng lẽ không phải là cứu vớt nhà bếp sắp hy sinh của mình hay sao.
Tố Lê lúc này đang tiến hành đấu tranh với cái trứng gà thứ mười, tay đập trứng gà run run rẩy rẩy dính đầy chất nhầy, sau đó cẩn thận từng li từng tí một, "Lạch cạch." Lòng đỏ trứng lẫn vào lòng trắng trứng toàn bộ rớt xuống, nhìn vỏ trứng nổi bồng bềnh ở trong trứng gà, Tố Lê có chút phát điên, bất quá vẫn là thở ra một hơi thật dài rồi cầm lấy quả trứng gà thứ 11.
Dù sao đi nữa cũng là thành công, Tố Lê bỏ lên chút ít dầu, đem cánh tay duỗi ra thật dài, có chút do dự rằng nên hay không nên đem trứng đã được khuấy đổ vào trong, "Cậu vẫn chưa cho dầu sôi mà." Tố Lê có chút cứng đờ quay đầu lại, nhìn Hòa Tử tựa một bên ở cửa phòng bếp, trong mắt lóe ý cười, rất là đàng hoàng trịnh trọng mà nhìn mình.
"Đi ra ngoài thôi." Thiếu nữ có chút nổi giận, thật nhanh thả chén trên tay xuống , dùng cổ tay kẹp lấy tay Hòa Tử, nửa ép buộc mà đem nàng mang rời khỏi nhà bếp.
Hòa Tử cười cợt, cũng không phải lại cười nhạo động vật nhỏ đang xù lông này, về tới phòng của mình, ngày hôm qua một phần bản nhạc chưa hoàn thành xong vẫn còn lưu lại. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, cuối cùng, khôi phục sự bình tĩnh bên ngoài như trước, Hòa Tử chú ý tới cái gì đó nhấp nháy vào phòng, sau đó có một đôi mắt hết sức gian manh lén lút từ phía sau hướng lên trên
"Hòa Tử, đi ra ngoài ăn cơm." Giọng nói yếu ớt, thật có chút không giống với mặt trời nhỏ lúc nào cũng tràn trề sức sống thường ngày
"Tuy rằng bên ngoài không hấp dẫn lắm, có điều, tôi có nếm thử qua, vẫn rất ngon." Cô gái ở phía sau nói liên miên không ngừng, Hòa Tử nhìn trên bàn dù không biết đống này là thứ ngớ ngẩn gì,nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống, yên lặng mà nếm thử mọi thứ, "Không tệ, ăn rất ngon." Hơi mím mím khóe miệng, lần này nàng ấy nên đắc ý đi.
"Cậu thích gì nhất?" Tố Lê đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.
"Hả?"
"Là trứng rán cà chua, nếu có người hỏi cậu, nhất định phải nói như vậy nha, bởi vì là tôi làm."
Đúng là, Hòa Tử nhìn một chút trước mắt có chút thật lòng của bạn tốt, đúng là không thay đổi được tính khí của tiểu hài tử .
----------------------------------------------
"Cắt! Rất tốt." Đạo diễn rất là thoả mãn, hai người mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, nhưng mà hợp tác rất ăn ý còn hơn cả mong đợi, quả nhiên, con mắt chọn người của tác giả thật sự lợi hại, Lee đạo diễn xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngồi trước màn hình.
Sana rất chú tâm nhìn vào màn hình, con mắt dần dần dày lên cho đến khi được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp sương mù, "Sana tác giả... " Trợ lý có chút bận tâm mà nhìn nàng đan tay rất chặt, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
"sana unnie, em diễn khá tốt mà phải không." Chae vừa nghe hô cắt, liền vui mừng từ bên trong nhanh chóng nhảy ra ngoài, cố tình đi tới bên cạnh tác giả, gương mặt cầu xin biểu dương. Sana chớp mắt một cái, nới lỏng bàn tay đang được nắm chặt, nhìn trước mắt cô gái cột tóc đuôi ngựa này. Ánh mặt trời có chút mãnh liệt, nàng có chút không thấy rõ mặt nàng, chỉ có thể mơ hồ nghe được thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc truyền tới, dường như dáng vẻ của quá khứ lại hiện về.
"Em hỏi cô ấy đi." Sana cong cong khóe miệng, ra hiệu đang trang điểm lại cho Chae, quả nhiên, nàng diễn thật sự rất tốt, chính là dáng vẻ nàng nghĩ tới.
"Diễn tính con nít thêm chút nữa, Tố Lê, vĩnh viễn cũng đừng nên luống cuống tay chân." Chae rời đi không xa, tự nhiên nghe được những lời nói đúng đắn của cô, rõ ràng là đang trả lời vấn đề của Chae, ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía Sana. Sana cảm nhận được ánh mắt của nữ vương, khẽ gật đầu, cử chỉ xa cách khách sáo vừa đủ.

[JeongMi/JungMi] [BHTT] [Edit-Cover] Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngWhere stories live. Discover now