12-5

71 7 7
                                    

chặng 12-5

.

Lúc này, cửa động lên ba tiếng gõ. Một sĩ quan đi vào và hạ giọng nói chuyện với Cố Chinh.

"Bạch đội vẫn đang trong phòng thẩm tra?" - Cố Chinh.

"Vâng, nhưng tên phạm nhân vẫn không chịu khai..." - Sĩ quan.

Cố Chinh nhìn tôi một lúc, rồi từ từ mở miệng.

"Du Nhiên, anh biết Bạch Khởi là không muốn liên lụy tới em, nhưng mục đích hôm nay anh tới gặp em..." - Cố Chinh.

Một Cố Chinh nãy giờ luôn nở nụ cười phơi phới đột nhiên trở nên nghiêm túc làm tôi cũng gật đầu tuân theo.

"Phạm nhân bọn anh đang thẩm vấn tên Lưu Kiệt, chính là tên đã bắt cóc em trên tầng thượng. Cạy được miệng hắn không phải đơn giản. Ngoài nhận tội ra hắn không chịu khai thêm bất cứ gì khác. Nhưng hắn hiện là người duy nhất liên hệ với BS, giờ hắn nắm vai trò chủ chốt trong điều tra của bọn anh. Anh nghĩ tình hình sẽ có tiến triển nếu có em góp mặt, cũng hy vọng em đồng ý hợp tác. Nhưng anh sẽ không ép em trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm vấn." - Cố Chinh.

Bỗng nhiên nhận được yêu cầu hết sức đột ngột như vậy, tôi không khỏi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận.

Vì không chỉ để giúp đội đặc nhiệm, biết đâu nó lại giúp tôi tiến thêm một bước gần thêm tới chân tướng.

.

Đứng ngoài cửa phòng thẩm tra, tôi lấy một hơi sâu, rồi theo Cố Chinh bước vào.

.

Căn phòng lớn bị phân lập thành hai không gian ngoài và trong bởi một tấm kính cường lực.

Sĩ quan chịu trách nhiệm thẩm vấn trong tay một xấp ảnh, nỗ lực tra hỏi phạm nhân. Bạch Khởi đanh mặt đứng cạnh, không nhận ra chúng tôi vừa đến.

Ngược lại, ở bên kia tấm kính là một người đàn ông trong đống xiềng xích, đầu ngẩng lưng chừng, một lời không nói.

"Cậu tại sao lại làm vậy?" - Thẩm tra viên.

"..." - Lưu Kiệt.

"Giết chết nạn nhân có thể đưa em gái cậu về được sao? Còn không mau giải thích."

Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi, bóng tối nhấn chìm trong đôi mắt hắn.

"Thì đúng rồi còn gì." - Lưu Kiệt,

"Là ai nói vậy với cậu?" Thẩm tra viên.

"Chẳng ai cả." - Lưu Kiệt.

Tình thế rơi vào bế tắc. Tôi lo lắng về phía Bạch Khởi, bên tai liền nghe tiếng Cố Chinh thở dài.

"Thẩm vấn cứ đến đây là kết thúc, lần nào cũng vậy. Hắn một mực cự tuyệt." - Cố Chinh.

Nét mặt Bạch Khởi không hề phơi bày sự thất vọng. Anh nhìn tên phạm nhân và cười.

"Chúng tôi đã tìm thấy em gái của anh rồi."

"Không thể nào!" - Lưu Kiệt.

Lưu Kiệt lập tức ngóc đầu lên. Bạch Khởi không nói gì, chỉ xem phản ứng của hắn.

[TRANS] 恋与制作人 - Tình Yêu và Nhà Sản XuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ