I

126 6 0
                                    


Thành Babylon đang cháy rực, hệt như lần "tháp Babel rực lửa". Nhưng lần này liệu vương quốc Babylon còn có thể chống chịu được nữa? Không, lần này Babylon sẽ thực sự tiêu vong.

"Lệnh bà quân Ai Cập đã bao vây cả cung điện rồi, phải làm sao đây?"

Ari lo lắng thưa với nữ hoàng , Asisu.

"Ta biết, xem ra hắn thật sự quyết tâm rồi, ngươi nên rời đi nhanh đi."

"Vâng, thưa lệnh bà".

Asisu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự bất an.

'Menfuisu em thật sự muốn giết ta sao?'

Quân Ai cập vừa thấy nàng đã lập tức bao vây.

Menfuisu bước tới, quăng xuống đất thủ cấp của Ragashu. Asisu vừa nhìn thấy đã giật mình hoảng sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh đối mặt với hắn.

"Asisu! Carol ở đâu, đứa trẻ ở đâu?"

"Ta không hiểu em đang nói cái gì? Carol? Đứa trẻ nào?"

Nàng mỉn cười nhạt nói.

"Đừng có vờ vịt nữa Asisu! Các ngươi, mau lụt soát nơi này không được để kẻ nào trốn thoát tìm bằng được hoàng tử Babylon".

"Menfuisu! Ngươi dám!"

Nàng tức giận tiến tới Menfuisu.

Menfuisu rút kiếm chĩa về phía nàng. Mũi kiếm đã kề sát tới mức làm cổ Asisu chảy máu nhưng nàng vẫn đứng im đó không chút sợ hãi, nàng nhìn chàng trai mà mình yêu thương nhất đang nhẫn tâm kề kiếm vào cổ nàng, ánh mắt nàng có chút chua xót nhưng nhanh chóng trở về trạng thái lạnh nhạt. Asisu bỗng nhiên bật cười, khiến ai cũng khó hiểu. Giọng cười ngày lúc càng lớn dần, nàng cười lớn khiến ai cũng từ kinh ngạc sang sợ hãi, ai cũng xì xầm nói:

"Ả ta điên rồi!"

"Chị điên rồi sao, không được cười nữa!"

Menfuisu kinh hãi quát. Hắn không hiểu nổi chị gái mình, chị ta luôn là một kẻ khó đoán và độc ác. Nàng chính là một kẻ nguy hiểm đối với hắn.

Nàng bỗng dưng im bặt, ánh mắt lập tức ngập tràn hận thù. Nàng giận dữ nhìn kẻ trước mặt. Phải, nàng đã bắt cóc Carol và giấu cô ta ở ngục tối. Vốn định hành hạ cô ta sau đó giết và dân tim ả đến các vị thần nhưng Menfuisu đã phá hỏng kế hoạch của nàng.

"Ngươi thiêu rụi nơi đây, ngươi giết cả chồng ta chỉ để tìm con ả đê tiện kia? Còn muốn bắt con ta? Đứa trẻ đó có tội gì chứ? Paraoh, ngươi cũng thật gian xảo! ngươi chỉ lấy cớ để hủy hoại ta, để trả thù cho con ả nô lệ thấp kém đó và xâu xé nơi này".

"Chị không được phép gọi nàng ấy là nô lệ, nàng ấy là vợ ta, là hoàng phi của Ai Cập!"

Hắn giận dữ quát lớn, sau đó gầm gừ nói:

"Vốn dĩ ta còn muốn liên minh với Babylon lâu thêm một chút, nếu không phải chị rắp tâm hại chết hoàng tự của ta và Carol, bây giờ còn bắt cóc nàng. Ta cũng chẳng nhẫn tâm san bằng nơi này. Ta hôm nay, sẽ bắt chị trả đủ.".

Menfuisu tức giận, hắn nhấn kiếm sâu hơn vào cần cổ trắng ngần của Asisu, máu đỏ cứ tuôn ra thấm đẫm cả áo nàng. Nàng nhăn nhó vì đau, tay nàng cũng đầm đìa máu do nắm chặt thanh kiếm để không cắt sâu vào cổ. Lúc này nàng nên im lặng và không nên nói gì về Carol nhưng những uất ức bao năm, nay đã không thể kiềm được nữa. Nước mắt lăn dài, đôi mắt ấy giờ không còn hận thù mà chỉ còn là nỗi đau đớn đến tột cùng mà không ai có thể hiểu thấu, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp tựa như bầu trời đêm và cũng rất giống nàng. tay cầm chắc thanh kiếm máu lỏng chảy không ngừng, Nàng gào lên đến lạc cả giọng :

[Fanfic Nữ Hoàng Ai Cập]  Hạnh Phúc Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ