III

95 2 0
                                    

Trong một không gian tối om ẩm mốc không một tia sáng nào lọt qua, nơi đây lúc nào cũng tăm tối và thật khó để biết lúc này là ngày hay đêm.

"Đã hơn 1 năm rồi sao..."

Asisu sờ những vết khắc chi trích trên bức tường...

___________________

Vào ngày nọ, cánh cửa phòng giam bỗng nhiên mở ra. Dưới luồng sáng sắc cam nhưng hơi mờ ảo của ánh nến tràn vào thắp sáng một mảng căn phòng, một dáng người cao lớn bước vào phía sau là nữ hầu thân cận của hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền khiến nàng tim Asisu đập liên hồi, nàng bất an không biết điều sẽ xảy đến với nàng hôm nay. Một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài, đẹp và độc nhất, hắn nhìn quét qua nàng từ trên xuống bằng ánh mắt đánh giá. Asisu lúc nãy còn ngồi một góc mệt mỏi khi nhìn thấy hắn nàng đứng dậy đối mặt với người trước nàng bằng phong thái kiêu hãnh nhất. Khuôn miệng nàng nhếch lên cười kiêu ngạo mà nhìn hắn, còn người đàn ông lại chau mày ghét bỏ khi thấy thái độ của Asisu. Quan sát biểu hiện hắn nàng liền buông lời mỉa mai đối phương:

"Ta cứ nghĩ ngài đã quên mất ta rồi chứ".

"Xem ra ngươi rất thích cuộc sống hiện tại, nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi hợp hơn ta nghĩ".

Đối phương cũng chẳng vừa, đáp lời nàng một cách cay nghiệt. Sau đó hắn vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt luôn ngập tràn sự ác ý:

"Chắc là ta tiếp đãi quá tốt đi, thế nào,có phải tốt hơn khi ngươi tiếp đón ta ở hàm sư tử không?"

"Ha! Xem ra ngài luôn khắc cốt ghi tâm, thật vinh dự cho ta quá! Vậy hôm nay hoàng đế bệ hạ đến tìm một kẻ thảm hại như ta để làm gì? Để ôn lại chuyện xưa?"

Asisu cũng chẳng nhịn mà còn cố ý chọc tức người trước mặt bằng cách gợi nhắc rằng hắn từng thảm hại ra sao dưới tay nàng. Muốn hạ nhục nàng? Lúc này chẳng còn lời nhục mạ nào có thể khiến nàng gục ngã được nữa.

Từ màn đối thoại vừa rồi thì ai cũng biết người đàn ông đó chính là Izumin hoàng đế của Hitaito. Izumin tức giận tay xiết thành nắm đấm, miệng vẫn cong lên một nụ cười nhưng ánh mắt như muốn lao vào giết chết nàng ngay lập tức.

"Còn cứng mồm được à? Ngươi đã chẳng còn là nữ hoàng của Ai Cập hay hoàng hậu của Babylon nữa, ngươi giờ chỉ là một ả nô lệ thấp kém! Vậy mà dám kiêu ngạo nhìn xuống ta sao?"

Đúng vậy, giờ nàng đã không còn là một người cao quý vậy mà vẫn kiêu ngạo đối mặt với hắn. Cứ tưởng là nàng chẳng còn khoác lên người những trang phục lộng lẫy, hay trang sức quý giá mà thay vào đó là bộ quần áo rách nát, và bị nhốt ở nơi dơ bẩn, thiếu thốn như ngục tối có thể biến nàng trở nên hoàn toàn thấp kém và thảm hại nhưng cũng chẳng thể thể che lấp được khí chất vương giả mà chỉ những người thuộc giai cấp thống trị mới có. Izumin tức giận vì nghĩ nàng sớm sẽ tự sát để bảo toàn chút danh dự còn xót lại của một hoàng tộc bị thất thế trái lại nàng vẫn còn sống và bây giờ còn dám giương oai ngạo mạn như vậy.

'Đáng lẽ ả nên cầu xin ta được sống hay giải thoát khỏi nơi này mới phải'

Izumin nhìn bộ dạng của Asisu mỉn cười mỉa mai, và nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Nữ Hoàng Ai Cập]  Hạnh Phúc Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ