Chương 13: Ngươi là ai?

2K 154 12
                                    

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, không ai nói gì, bầu không khí tràn ngập xấu hổ.

Đỗ Từ giơ ngón tay lên, run rẩy chỉ vào người nam nhân cao to đen hôi tự xưng là Thanh Quân, ngoài cười nhưng trong không cười nói "À, ta biết rồi, ngươi là người dưới trướng Thích Nam Kha đúng không?"

Đỗ Từ ôm một tia hy vọng mờ mịt, ánh mắt đảo hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ duy là không nhìn thẳng vào mặt hắn.

Thích Nam Kha thấy bộ dạng không thể chấp nhận sự thật của Đỗ Từ, cả mặt sầm xuống.

Đỗ Từ tự nhủ: Ôi má ơi, hắn vốn đã đen sẵn rồi, giờ sầm mặt xuống lại càng đen hơn! Nhìn cứ như một bộ quần áo đang động đậy vậy! Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa có được không? Đây sao có thể là nam nhân của hắn chứ! Đùa gì vậy trời!

Dương Nhị nhìn xung quanh, tay hơi đẩy mũi dao ra xa, châm chọc "Tiểu Vương gia đúng là thủ đoạn vô biên."

Đỗ Từ làm gì còn tâm trạng dây dưa với hắn, chỉ lạnh mặt hỏi "Ngươi nói hắn là ai?"

Dương Nhị "Còn có thể là ai? Tiểu Vương gia à Tiểu Vương gia, ngài còn chưa chơi đủ đúng không? Vẫn còn muốn lấy hai huynh đệ chúng ta ra làm trò đùa có phải không?"

Đỗ Từ rút con dao sau lưng Dương Đại ra, chỉ vào Dương Nhị quát "Ta hỏi ngươi lần cuối, không nói ta chém chết ngươi!"

Dương Nhị mặt biến sắc, không cam lòng nói "Vị này chính là phu quân mà Tiểu Vương gia ngài cứ luôn miệng nói phải đi tìm, con trưởng phủ Quốc công, Tiểu Quốc công gia, Viễn chinh Tướng quân, Thích Nam Kha!"

Đỗ Từ mặt dại ra, những câu tiếp theo Dương Nhị nói, y căn bản không nghe rõ nữa, trong đầu trước sau chỉ còn hình ảnh của người thiếu niên khiến y vừa nhìn đã yêu. Chính là Thích Nam Kha mười chín tuổi năm đó, một thân áo đen đai đỏ, dáng người cao gầy múa kiếm dưới trăng, gió thổi tung mái tóc mượt mà như gấm của hắn, khi quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai hàng lông mày đen rậm khẽ nhíu, đôi môi hồng hào mím chặt, quá đủ để khiến con người ta phải tâm tình nhộn nhạo.

Nhưng bây giờ...

Dáng người cao lên không ít, lưng dài vai rộng, cơ ngực rắn chắc như muốn xé toang vạt áo, bắp tay còn to hơn cả chân Đỗ Từ, khi hắn nhíu mày, hoàn toàn không còn bộ dạng thiếu niên lạnh lùng xinh đẹp như xưa mà toàn thân như phủ một tầng khí tức máu me đáng sợ. Chưa hết, người năm đó da dẻ trắng trẻo, gương mặt hồng hào, nhưng người hôm nay lại làn da ngăm đen thô ráp, hai mắt âm u, dưới cằm râu mọc tua tủa, đã thế trên sườn má còn có một vết sẹo!

Đây là cùng một người sao? Đỗ Từ chỉ muốn hét lên: Rốt cuộc mấy năm nay ngươi đã sống như thế nào vậy!

Người thiếu niên xinh đẹp trong trí nhớ cứ như vậy bị thời gian vùi dập? Đỗ Từ nghĩ: Đúng là thông minh quá lại bị thông minh hại! Là y chưa từng nghĩ tới việc người ra sa trường chiến đấu sẽ thay đổi, nếu không dựa vào khí chất vương giả kia, bộ dạng nói năng úp mở kia, tài nghệ khinh công kia, y còn không đoán được đối phương là Thích Nam Kha từ sớm rồi ư!

Đỗ Từ mặc kệ Dương Đại Dương Nhị hãy còn trong phòng, quay sang gây sự với Thích Nam Kha.

"Ngươi là đồ lừa đảo! Thanh Quân cái nỗi gì? Bán cá cái nỗi gì? Ngươi lừa ông đây thê thảm lắm ngươi biết không!"

TƯỚNG QUÂN KHI NÀO TỚI CƯỚI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ