Phần 1: Vực dậu từ hố sâu tối tăm - 9. Nhìn thấy hậu quả phải gánh lấy chưa?

3.6K 67 4
                                    

"Aaaa...."

Kèm theo tiếng hét chói tai, Nhậm Khắc Thuyên rút ngón tay. Gã khoái chí nhìn cỗ dâm thuỷ đang thi nhau chảy xuống sàn nhà. Ngón tay ướt đẫm mật ngọt của Gia Dung Dung, gã thè lưỡi ném thử.

"Hừm... Mùi vị không tồi!" - Nhậm Khắc Thuyên nhàn nhã nhặt găng tay bên cạnh đeo vào. - "Biểu hiện hôm nay khá lắm. Thưởng cho ngươi một ngày nghỉ ngơi."

Gia Dung Dung xụi lơ nằm trên mặt đất, dư vị cao trào còn chưa tan hết. Nàng mặc kệ gã huấn sư ra khỏi lồng sắt. Mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ hình ảnh dâm mĩ vừa rồi trong đầu óc. Nàng hoảng sợ trước bản thân đang dần thay đổi. Trở nên dâm đãng và tận hưởng những trải nghiệm chìm đắm dục vọng mà gã huấn sư mang đến.

Nhậm Khắc Thuyên trở về phòng riêng dành cho quản lí. Ngay khi hắn vừa ngồi vào ghế tựa sau bàn làm việc. Điện thoại bên cạnh đổ chuông.

"Âu Đế thiếu gia!"

"Thuyên, mọi chuyện tôi nhờ cậu đã sắp xếp hết chưa?"

Gã dùng tay thao tác trên bàn phím. Màn hình tinh thể lỏng hiện lên hình ảnh phòng giam 6996.

"Việc cậu hai nhờ vả. Tôi nào dám trái lệnh."

"Xem như cậu biết điều." Tiếng người đàn ông từ tính nói.

Nhậm Khắc Thuyên thông qua máy quay nhìn dáng vẻ không buồn nhúc nhích của Gia Dung Dung từ khi gã đi khỏi. Tay xoa xoa cằm đầy ý vị dò hỏi: "Thiếu Thừa... Tôi thực sự không thể 'kiểm hàng' vật nuôi cực phẩm kia trước sao?"

Âu Đế Thiếu Thừa chống một tay trên bệ cửa sổ. Thỉnh thoảng hai đứa em của anh có hỏi thăm đến cô gái bị bắt về trước đó. Anh chỉ qua loa nói mọi thứ để mình lo liệu. Âu Đế Thiếu Thừa chưa bao giờ bận tâm kiểu chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng không hiểu cớ làm sao anh rất quan tâm vấn đề liên quan Gia Dung Dung. Khí thế nàng cầm dao lạnh lùng lao về phía Âu Đế Mộc Lâm luôn hiện diện như cắm rễ trong kí ức anh.

"Đáng tiếc quá, đành bắt cậu phải nhẫn nhịn dục vọng. Bá Phong đã hứa giữ lại cô bé tặng cho Mộc Lâm chơi đùa một thời gian rồi."

Nhậm Khắc Thuyên thở dài thườm thượp. Món ngon bày trước mặt chỉ ngửi chứ không được ăn. Gã sắp bị ngẹn đến đói mốc đói meo đây này.

"Tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm giao phó cho tôi."

"Đừng vượt quá giới hạn!" Âu Đế Thiếu Thừa cẩn thận dặn dò. Anh làm việc luôn tỉ mỉ thận trọng nhất trong năm anh em.

"Được."

Không gian xung quanh luôn âm u lạnh lẽo. Gia Dung Dung co ro nằm dưới sàn nhà. May mà có tấm thảm nhung nên nàng mới không chết cóng.

"Cứu mạng... Cầu xin các người buông tha cho tôi.."

Rầm! Rầm!

"Thỉnh cầu các người... Tôi không dám nữa..."

Hàng loạt tiếng động quấy phá khiến nàng thanh tỉnh. Gia Dung Dung chớp chớp mắt, mất vài giây nàng mới hoàn toàn tỉnh táo nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Cách bên ngoài chiếc lồng sắt của nàng không xa. Hình ảnh hai người đàn ông giữ chặt một cô gái khỏa thân. Người cô gái rướm máu đỏ tươi, cô ta cố vùng vẫy nhưng bất lực. Phía đối diện gã huấn sư đeo khẩu trang đen tàn nhẫn tát liên tiếp lên mặt cô gái.

"Mày có gan làm sao không có gan nhận. Tỏ vẻ đáng thương cầu xin tao à? Con đàn bà khốn khiếp. Dám cắn cả huấn sư. Mày chán sống rồi có phải không? Nghĩ mình dễ dàng thoát khỏi đây chắc."

Dường như thấy chưa đủ răn đe, gã huấn sư giơ chân đạp thẳng bụng cô gái. Cô ta hự một tiếng rồi gục xuống. Hai chân mềm nhũn chẳng đứng dậy nổi. Người phía sau cùng nhau xách nách nhấc lên. Âm thanh đấm đá tiếp tục vang lên không ngớt.

Gia Dung Dung trợn mắt theo dõi. Bọn họ không sợ đánh chết người hay sao?

"Đấy là kết cục cho những kẻ bướng bỉnh." Nhậm Khắc Thuyên xuất hiện trước cửa lồng sắt. Gã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nàng. "Phế vật đó dám cắn đứt tiểu tử của một vị huấn sư. Còn cố ý chạy trốn khỏi lồng giam. Không ít phút sau liền bị bắt. Ngươi có nhìn thấy hậu quả phải gánh lấy chưa? Nếu đang có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy thì ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp bỏ đi."

[H+, NP] Trở thành bảo bối vật cưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ