Gia Dung Dung đột ngột hét lên khiến bọn người kia thoáng chốc giật mình, tất cả đều ngưng lại động tác, quay đầu về phía nơi lồng giam nàng đang đứng.
Nhìn một đám đàn ông thô kệch trước mắt đồng loạt quan sát mình như hổ rình mồi. Gia Dung Dung bất chợt có chút hốt hoảng vô hình, nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Bọn mày đang làm cái trò hạ lưu gì với con bé đấy? Chúng mày có còn nhân tính không?"
Vẻ mặt nàng đầy vẻ tức giận, biết rõ nơi đây chẳng có thứ gì tốt đẹp cho cam. Nhưng một đám đàn ông lại cùng nhau hãm hiếp một cô gái mỏng manh như vậy. Huống hồ đó còn có thể là một thiếu nữ chưa đầy 18 tuổi nữa.
"Phốc...hahaa...." - Ngay khi nàng cho rằng bọn họ sẽ bối rối hay hoảng loạn, đám người đó cư nhiên lại bật cười rõ to.
Khốn khiếp!
Gia Dung Dung nhỏ giọng chửi thề một tiếng, quy củ của gia tộc không bao giờ cho phép một cô gái nói năng xằng bậy nhưng nhìn bọn cầm thú đội lốt người trước mắt. Nàng có chút nhịn không nổi mà phát ra vài từ thô tục.
"Cô em... Muốn ra tay giúp đỡ người khác à?" - Một người đàn ông trong số đó tiến về phía chiếc lồng nàng, ngang nhiên cười cợt ngả ngớn.
Gia Dung Dung tay nắm chặt song sắt đến mức trắng bệt, không sợ chết hùng hổ trừng mắt gã: "Bọn mày làm trò hạ lưu như thế, đến thú vật còn khinh thường vì nhân cách tụi mày còn thua cả chúng nó."
Gã trầm thấp cười thêm một hồi, bàn tay to khẽ vuốt ve gò má trắng hồng của nàng: "Cô em có biết mình đang nói gì không đấy? Đừng có chọc giận bọn anh, em không chịu nổi đâu. Hay là...em muốn chơi cùng với con nhóc kia?"
Bỉ ổi! Vô sỉ! Hạ lưu!
Có bao nhiêu từ để mắng, nàng đều đem ra phun hết lên người bọn họ.
"Đồ khốn, mày đối xử với một đứa con gái chưa trưởng thành như vậy à? Chúng mày không cắn rứt lương tâm sao?"
Gã đàn ông mặt không đổi sắc, tay chầm chậm lướt xuống nhũ thịt đầy đặn của nàng: "Lương tâm thì bọn anh không thể cắn được nhưng có chỗ khác của em bọn anh muốn cắn đấy."
Vừa dứt lời, Gia Dung Dung nghe thấy tràn cười khác kéo đến. Lần này còn có vài người lên tiếng hùa theo.
"Này này, mày muốn cắn chỗ nào của người ta thế?"
"Còn phải hỏi chắc là cái miệng nhỏ phía trên hoặc phía dưới rồi?"
"Không không, theo tao thì là nó đang thèm "ăn bánh bao" thì có."
"Hahaa...haaa....."
Đầu óc nàng nóng lên, Gia Dung Dung không kiềm chế được liền há miệng trực tiếp cắn vào bàn tay gã đàn ông trước mặt. Chỉ nghe thấy tiếng gã thét lên như lợn bị chọc tiết.
"Aaa...Con đàn bà chết tiệt. Mày điên rồi à? Mau buông ra."
Nàng đang dùng hết sức mà cắn thật sâu, mùi máu tươi lập tức tràn đầy khoang miệng nồng đậm. Thế nhưng nàng không có ý định buông tha, tàn nhẫn cắn tiếp.
Gã đàn ông liên tục phẩy tay nhưng vô ích, gã dùng một tay đánh vào đầu nàng, sức lực lớn kinh người.
Đầu nàng ong ong hết cả lên, Gia Dung Dung nhả ra theo bản năng. Bàn tay gã giờ đây đầm đìa máu tươi, bọn người bên kia đều ngạc nhiên không nói lên lời. Sau đó vội vàng chạy đến xem gã đàn ông kia, bọn họ liên tục hỏi thăm.
"Không sao chứ..."
"Chảy nhiều máu quá, mau băng bó lại đi..."
"Con nhỏ này ra tay ác thật!"
Tất cả đám đàn ông đều quay sang ném cho nàng ánh mắt đằng đằng sát khi. Đúng lúc đó, Gia Dung Dung nghĩ bọn họ sẽ mở cửa vào trong mà đánh nàng thì có tiếng người phụ nữ cắt ngang.
"Các người đang làm gì đó?"
Nhũ Mama đứng phía đám người bọn họ, quan sát tình hình một lượt xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Chị... con nhỏ này..."
"Thôi được rồi, mau dẫn người đi băng bó trước kẻo nhiệm trùng. Tất cả lui hết đi, mọi chuyện để tôi lo liệu."
"Vâng!"
"Vâng chị hai..."
Đám đàn ông lần lượt kéo nhau rời khỏi đây, Gia Dung Dung vẫn còn thở hổn hển vì tim đập nhanh. Nàng phát hiện Nhũ Mama vẫn chưa đi khỏi, đang chằm chằm mà nhìn nàng. Gia Dung Dung cũng bình tĩnh nhìn lại bà ta không chút sợ hãi. Sau khi biết rõ bộ mặt tối của Nhũ Mama, nàng chẳng còn lấy tôn kính nào nữa. Vì hóa ra bà ta cùng đám người kia đều cùng một giuộc với nhau.
Xấu xa đến đáng ghét.
"Giỏi lắm!" - Nhũ Mama bỏ lại cho nàng hai chữ liền xoay người đi mất.
Chẳng hiểu nổi bà ta đang khen nàng hay đang khiêu khích nàng đây. Chắc chắn là vế sau rồi.
Gia Dung Dung ngó mắt trông thấy thiếu nữ đáng thương kia đã nằm yên lặng bên trong phòng giam. Nàng mới yên tâm thở phào một hơi. Chẳng biết giúp được cô ấy thoát một kiếp nạn thì sẽ an toàn hay không, nhưng nàng vẫn cố gắng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+, NP] Trở thành bảo bối vật cưỡi
RomanceGia Dung Dung vốn là con gái cưng của một gia đình quyền thế. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn phải nói là "Thân vàng mình bạc". Được cha mẹ yêu thương, anh chị cưng chiều đến sinh hư. Sóng gió cuồn cuộn ập đến không ngờ được, gia tộc cô bị truy sát suốt c...