Chương 4

23 4 0
                                    

    Hết giờ ra chơi,cả lớp về chỗ.Ai cũng cảm thấy chán nản,vì tiết này là của thầy văn già.

    Bọn nó lấy sách vở ra,chuẩn bị học.Thật ra lấy sách vở chỉ để làm màu thôi,chứ có đứa nào học đâu.Toàn ngủ hay buôn truyện gì gì đó,có mấy ai học đâu.

     Tiết văn là một tiết Tuyết Nhi không hề thích.Mọi người nghĩ Tuyết Nhi môn nào nào cũng thích và học giỏi môn đó đúng hong.

    Saiiiiiii!!!Thực tế thì cho thấy các thầy cô dạy văn giảng bài thường rất buồn ngủ,kiểu văn tụi nó học là văn cảm thụ,chỉ cần nêu suy nghĩ,cảm nhận của mình về bài đó,...bla bla và bla bla.Nên cô cũng chẳng nghe giảng mấy,khi nào kiểm tra hay thi thì chỉ cần"chém gió"rồi bôi ra cho bài nó dài.Thế là xong.Đơn giản!!!

    Tôi cũng lấy sách vở ra,đồng nghĩa với việc thầy sắp vào lớp.

    Cánh cửa được mở ra,một ông thầy già bước vào.
-Chúng em chào thầy ạ_cả lớp chào bằng giọng chán nản.

    Cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn thầy là......*không nói nên lời*
   (Billie:Thay lời Tuyết Nhi muốn nói"Trời đựu,đã già rồi,đầu hói,nói chung là nhìn đậm chất của người đã già nhưng như này mà giảng bài thì cực kì khó chịu.Số tôi đúng là từ nhỏ đã đen rồi T_T)

    Bọn nó ngồi xuống ghế,bỗng Bạch Đồng lên tiếng:
-Thầy vào lớp rồi á.Thầy ở đâu ý nhở.Thầy ơi,thầy đâu rồi_cô vừa nói vừa giả vờ ngó nghiêng đi chỗ khác tìm thầy.

-Tôi đây_thầy nói,(ổng vào bẫy của Bạch Đồng rồi)

    Bọn nó lấy tay che miệng tiếp tục theo dõi vở kịch của Bạch Đồng.

    Cô lại tỏ vẻ ngây thơ:
-Ớ,đây là thầy ạ?Em cứ tưởng con khỉ đầu chó nó xổng chuồng bị lạc vào lớp mình,nên em mới không nhận ra,xin lỗi thầy nha.

    Bọn nó cười ầm lên,đúng là Bạch Đồng có khác.
-Em...em..._ông thầy lắp bắp.Chắc cơn đau tim lại nỏi dạy rồi.

-Em làm sao ạ_lại ngây thơ.

-Tôi...tôi..._lắp ba lắp bắp.

-Ôi trời,thầy sao vậy?

-...EM RA NGOÀI PHẠT ĐỨNG NGAY CHO TÔI.

    Cả lớp bịt tai lại vì tiếng hét của thầy mắng Bạch Đồng.

    Cô giả vờ bĩu môi,đi ngoài cửa lớp.Lúc ra cô ấy còn nháy mắt với tôi.Tôi ngơ ngác khâm phục Bạch Đồng.

    Bỗng Tiểu Dương nói:
-Thầy ơi,hình như em bị mắc bệnh"thèm phạt" rồi.

-CÁI GÌ?Thôi,em ra phạt cùng bạn luôn đi_Ông lại tức,xua tay đuổi cậu ấy.

    Cậu ấy vui vẻ ra ngoài phạt chung với Bạch Đồng.

    Nếu được tôi cũng muốn ra ngoài phạt chung cho vui.Chứ ngồi trong lớp học chán lắm.

    Ở ngoài lớp học,Bạch Đồng và Tiểu Dương cười sằng sặc,vui khi ông thầy bị hai đứa chúng nó trọc tức.

    Tụi nó đứng tán chuyên với nhau,khi nào thầy ra mới giả vờ đứng phạt nghiêm túc.

    Giờ học văn bắt đầu,thầy ấy nói đủ thứ giời ơi đất hỡi.

    Tôi nằm bò ra bàn chán nản,Hàn Tử Phong đang nghe nhạc hỏi:
-Chán lắm à?

-Không phải chuyện của cậu_lạnh lùng.

    Cậu ấy không nói gì thêm,tiếp tục nghe nhạc.

    Tôi bị thầy nhìn thấy,ông quát luôn cả hai chúng tôi:
-Đã ngồi ngay trước mặt tôi mà còn nói chuyện vui nhỉ,em kia sao lại nghe nhạc trong giờ học của tôi.

-Hơ...dạ_tôi ngạc nhiên,cả tôi và Tử Phong đều bị mắng.

-Còn vâng dạ gì nữa,HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT NHANH CHO TÔI.

    Cả lớp cũng ngạc nhiên,tôi và Tử Phong bị phạt chung.

    Có bao nhiêu đứa nói chuyện,làm đủ các thứ trên đời mà ổng chẳng nói gì.Có nhất thiết phải bắt chúng tôi ra không.À mà khoan...ra thì càng tốt chứ sao!!!Xía,không thèm...Plèzzzz!!!

    Tôi lê đôi chân,cùng Tử Phong ra ngoài phạt chung.Một đôi mắt sắc bén đang hừng hực lửa về phía tôi-(là của Thiếu Chi Chi-người yêu thầm Hàn Tử Phong)không biết chủ nhân của đôi mắt ở đâu.

     Cánh cửa mở ra,Bạch Đồng và Tiểu Dương bất ngờ hỏi:
-Sao vậy?Ra đây làm gì.

     Tôi chu môi vẻ mặt vô tội
-Bị phạt oan.

     Lại một phe bất ngờ với họ rồi nhìn Tử Phong vẫn bình thản.Họ nhìn nhau rồi tự hiểu,tiếp tục đứng phạt.

     Cả bốn đứa tụi nó đứng phạt chung với nhau.

     Bạch Đồng và Tiểu Dương tiếp tục tán chuyện còn dang dở.

     Tôi đứng im,lại nhớ về những ngày đi học với Tuyết Vy.Có nhiều lần cũng bị đứng phạt ở ngoài lớp vì con bé.

     Sắc mặt tôi trở nên thất thần,mặt bình thường ở lớp đã lạnh lùng lắm rồi,bây giờ lai thất thần.Mỗi khi nhớ về họ tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

     Tôi rất hận bố tôi,chỉ một tháng ngay sau khi mẹ tôi mất,ông liền rước mẹ con họ vào.Lấy đi tất cả những thứ thuộc về tôi,từ tình yêu thương của gia đình,cướp đi cuộc sống bình yên vốn có của tôi,không một ai để dựa dẫm,chỉ mình tôi mới có thể tự lo cho bản thân.Mỗi khi về nhà,không có một ai,hơi ấm của người thân cũng không có,lạnh lẽo và cô đơn.

    Tự nhiên nói về chuyện quá khứ,những vết thương trong trái tim tôi sau nhiều năm qua chẳng hề lành lại,bây giờ nó lại nhói đau.

    Cùng lúc đó đã hết tiết văn,ông thầy đi ra tụi nó lại giả đứng phạt,ông thầy nói:
-Các em cẩn thận,phạt như này là nhẹ rồi đấy,lần sau không tôi không nương tay nữa đâu.VÀO LỚP!!!

    Ông đi rồi tụi nó mới lần lượt vào lớp,riêng tôi vẫn đứng đờ ra.

    Hàn Tử Phong thấy vậy,gọi tôi:
-Vào lớp đi kìa.

    Giọng nói của cậu ấy làm tôi thức tỉnh khỏi những chuyện quá khứ
-Gì?

-Còn gì nữa vào lớp thôi chứ sao.

    Tôi mới nhớ ra thầy văn đi rồi,mới đi  theo sau Tử Phong vào lớp.

     Vào lớp tôi lại mệt mỏi nằm dài ra bàn.Hàn Tử Phong lại hơi lo lắng hỏi:
-Cậu mệt à?

-Không phải chuyện của cậu_vẫn lạnh lùng.

     Cậu ấy lại không nói gì thêm.Thật ra không phải tôi mệt mà là do nghĩ đến chuyện quá khứ nên mới vậy,một lúc thôi sẽ ổn.

     Vậy là bọn tôi lại tiếp tục học tiết sau.Sáng nay vui thế đủ rồi chiều phải học tử tế thôi.

     Trải qua một ngày học dài,sau đó phải đi làm thêm,về nhà còn thời gian thì ôn lại bài rồi mới đi ngủ.

Lọ lem hiện đại?!?-Billie QWhere stories live. Discover now