Chương 1

56 5 0
                                    

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã,cô vẫn đi làm thêm để nuôi bản thân.

Mẹ cô mất từ lúc cô mới lên 4 ,bố cô là một doanh nhân khá nổi tiếng nhà họ Lê gia.Không lâu sau đó bố cô rước một người phụ nữ cùng với con của bà ta vào Lê gia.Bố cô còn nói "Đây sẽ là gia đình mới của con",nghe xong cái từ "gia đình mới"trái tim cô đau nhói như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
(Billie:Từ "gia đình mới" là con dao,khi ông bố nói với cô thì con dao ấy đâm thẳng vào tim cô.Best thốn!!!)

Cô đành phải sống với cái "gia đình mới"đó.Bố cô đi công tác rất nhiều nên không thể chăm sóc cô được,nên mới nhờ bà mẹ kế của cô chăm sóc.
(Billie:Duma có mẹ kế nào lại đi chăm sóc cho con chồng ko.)

Chẳng có bà mẹ kế nào mà đi chăm sóc chu đáo,tử tế cho con chồng nên bà ta và em gái cô-Lê Tuyết Vy đối xử rất tồi với cô.Chỉ khi nào có bố cô ở nhà thì bà ta,em gái mới tỏ vẻ yêu quý cô.Còn không thì mẹ con nhà đấy không thiếu gì chiêu trò để hại cô.Lúc đó cô còn nhỏ nên không chống lại bà ta được,đành phải nghe theo.Có những lúc cô không nghe lời thì toàn bị bà ta đánh hoặc nhốt vào nhà kho.

Đi học cô cũng chẳng được yên vì con rắn cái mang tên em gái nó hại.

Có hôm cô được điểm cao,mang về khoe với bố.Nhưng lại bị con rắn cái-Lê Tuyết Vy bịa chuyện làm bố cô mất niềm tin với cô.

Cô bị cái "gia đình mới"kia xa lánh.Tất cả chỉ tại hai mẹ con đó gây ra,cướp đi tình yêu thương của bố cô đối với cô.

Năm tháng cứ thế trôi qua,cho đến khi cô đã 14 tuổi.Trong đầu cô toàn cái ý định bỏ nhà ra đi.

Cuối cùng vào một hôm,cô thu gom đồ đạc của mình đi hết để chuẩn bị đến nhà mới.
(Billie:Từ trước lúc mẹ cô mất,bà có đưa cho tiền,tất cả đều là của hồi môn
của bà để lại phòng tránh những trường hợp xấu xảy ra phải trả tiền và có những món đồ khi cô lấy chồng có thế sử dụng được)

Tuy số chỉ đủ mua một ngôi nhà nhỏ và một số đồ dùng trong nhà nên cô phải đi làm thêm.

Mọi người đều không biết tin này,tối hôm đó cô đã lặng lẽ rời đi.

Cho đến bây giờ cô đã thích nghi với căn nhà mới.
----------------------------------------------
-Tuyết Nhi???_Người thay ca cho tôi lo lắng hỏi.

-Dạ!!!_Tôi vừa chìm trong nhưng kí ức xưa,mắt có chút đỏ,mũi thì hơi cay cay.Tiếng gọi của anh Trần-người thay ca cho tôi đã kéo tôi ra khỏi những kí ức đau thương ấy.
  -Không có gì đâu ạ_tôi cười vui vẻ,giấu đi sự đau buồn.

-Em về đi,để anh thay ca luôn cho,không là tí nữa mưa to hơn đấy.

-Dạ vâng,em cảm ơn_cô thu dọn đồ đạc rồi cầm ô đi về.

Cô mở cửa nhà,tháo giày ra,cheo chiếc ô lên.Chạy luôn vào phòng,nằm dài trên giường,xua đi sự mệt mỏi.

"So you're a tough guy

Like it really rough guy

Just can't get enough guy

Chest always so puffed guy

I'm that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad type

Might seduce your dad type

I'm the bad guy

Duh🎶🎶"

Bad Guy-Billie Eilish


Tiếng chuông điên thoại của tôi reo lên
(Billie:Chắc Tuyết Nhi cũng là fan của chị Billie Eilish giống mk,đặt chuông điện thoại bài Bad guy cơ mà)

Tôi với lấy chiếc thoại,ấn nghe:
-A lô,ai đấy ạ??

-Là cô đây,hôm nay cô kiểm tra lại rồi,còn đúng lớp 10D là ít học sinh nhất nên cô cho cháu vào lớp đó rồi"_Tiếng cô hiệu trưởng trường cấp 3 Auradon.
(Billie:Thực ra mk cũng chẳng biết trường cấp 3 nào ở Trung Quốc cả.Nên chọn đại thôi,mong mn thông cảm)

-Thật hả cô,may quá_Tôi trả lời bằng giọng phấn khích,vô cùng vui vẻ.

-Đương nhiên rồi.

-Vậy bao giờ cháu có thể đi học ạ?Còn cả đồng phục nữa ạ?

-Thứ hai tuần tới này cháu sẽ bắt đầu đi học,ngày mai cháu đến lấy đồng phục nhé.

-Tốt quá rồi.Cháu cảm ơn cô nhiều!

-Ừ,không có gì đâu_cúp máy

Tuyết Nhi đang cảm thấy hết sức tự hào,không nhờ mình lại có thể quên được hiệu trưởng trường Auradon luôn.
*Flashback:
Ở quán ăn Paris deli,lúc cô đang bưng các món ăn cho một vị khách-chính là cô hiệu trưởng đó.

Cô đặt các món ăn trên bàn cho vị khách đó
   -Chúc cô ăn ngon miệng ạ_đang chuẩn bị đi chỗ khác thì vị khách đó hỏi:
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ,năm nay cháu 15 tuổi ạ.

-Mới trẻ vậy đã đi làm rồi,sao không đi học.

-À...ừm,cháu không đi học ạ_cô ngại ngùng trả lời

-Hả_Cô ấy vô cùng ngạc nhiên:
   -Sao lại không đi học?!?

-Cháu chưa đăng kí nhập học.

-À...,vậy để cô xem trong lớp nào có thể cho cháu vào được,cô là hiệu trưởng trường Auradon gần đây.Cho cô xin tên và số điện thoại.

-Hơ...cháu tên là Lê Tuyết Nhi ạ,số điện thoại của cháu là 09xxxxxxx.

Cô ấy lấy một tờ giấy ra ghi tên cô và số điện thoại
   -Rồi,có gì rồi cô sẽ gọi cháu sau.

-Dạ,cháu cảm ơn cô ạ!!

Vài ngày sau cô hiệu trưởng có gọi cho cô để đến trường làm bài đánh giá kiến thức để xếp lớp,kết quả cô 100 điểm tròn.

Rồi mới đến hôm nay,do hết lớp nên đành phải học lớp thường.
*Endflashback

Tối hôm đó cô nhảy tưng tưng trên giường quên mất mình đang mệt.

Sáng hôm sau cô đi nhận đồng phục,nghe cô hiệu trưởng dặn dò về luật lệ,...bla...bla...Rồi mới đi làm.

Thế là hết cả ngày,ngày mai là chủ nhật cô vẫn đi làm.Ngày kia cô sẽ được đi học.

Lọ lem hiện đại?!?-Billie QWhere stories live. Discover now