"Mingyu! Con xuống đây mẹ nhờ tí!"
"Mẹ nhờ Minseo đi con đang dở trận!"
Mingyu gào lên từ phòng ngủ của mình trong khi mắt vẫn đăm đăm dán vào màn hình, ngón tay thì kịch liệt chọt vào bàn phím tung chiêu đánh quái.
"Vác cái xác mày xuống đây nhanh lên!"
Đến lúc nhận ra trong câu nói vừa rồi của mẹ không còn sự xuất hiện của tiếng "con" thân thương nữa thì Mingyu mới cuống cuồng lên. Đành lòng để mặc cho con quái kia tự tung tự tác mà thẳng tay vứt chiếc tai nghe xuống bàn phím rồi guồng chân chạy xuống lầu.
"Sao mẹ?"
"Ra siêu thị mua trứng giúp mẹ."
Bà Kim lau tay lên chiếc tạp dề đang đeo rồi loay hoay lấy từ trong túi quần ra vài tờ tiền đưa cho cậu. Sau đó thẳng thừng quay vào bếp tiếp tục xử lý nồi canh kim chi của mình.
Nhìn xấp tiền trên tay, Mingyu bất giác bí xị cả khuôn mặt. Lâu lâu mới có thời gian rảnh để làm một ván game thì tự dưng lại bị lôi đầu ra bắt đi mua trứng. Nghĩ lại mà thấy tiếc hùi hụi cho nhân vật game của mình, chỉ cần xuất thêm vài chiêu chí mạng nữa thôi là đã có thể chiến thắng rồi.
Mingyu nhét bừa đống tiền vào túi quần rồi lê từng bước ra phòng khách, xỏ vào đôi dép kẹp mà mẹ cậu luôn nhận xét rằng trông nó thật bần tiện, sau đó đóng sầm cửa chính và bước ra ngoài.
Mười giờ sáng, mặt trời đang bắt đầu rọi xuống mấy tia nắng gắt vàng rực, đã thế lại còn chẳng có tí gió nào thổi qua. Mingyu nhăn mặt cảm nhận sự oi ả khiếp sợ kia, vội kéo chiếc mũ hoodie trùm lên đầu mình, cậu luồn tay vào túi áo rồi bước nhanh đến siêu thị. Đi nhanh về nhanh chứ chẳng ai muốn làm gì lâu lắc dưới cái thời tiết điên đảo như này cả.
Sau một hồi lượn lờ vòng vo trong cái siêu thị mát rượi với hệ thống máy lạnh thổi phà phà liên tục ấy, Mingyu trở ra cùng một bọc trứng gà treo lủng lẳng trên cổ tay. Đứng giữa vỉa hè, cậu đưa mắt nhìn tổng quát khung cảnh xung quanh mình. Và rồi chợt nhận ra đường phố hôm nay sao vắng vẻ đến lạ, thường ngày con đường cái này đông người lắm kia mà.
Trong lúc Mingyu còn đang đắm chìm trong thắc mắc về con đường im ắng này thì đột nhiên một cụ già bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu. Nếu không kịp nhận ra đó là một bà lão thì có lẽ Mingyu đã động tay động chân rồi, cứ tưởng là ăn cướp ăn trộm gì cơ.
Bà lão ấy mặc bộ đầm rộng thùng thình kéo dài qua gối, hai bên vai choàng lên một chiếc khăn len màu xanh rêu. Mingyu đoán bà cũng phải chừng bảy mươi tuổi. Và bà đang nhìn chăm chăm cậu bằng đôi mắt đen láy sâu hun hút.
Cứ ngỡ là bản thân cậu đã hiểu ý, Mingyu vội đưa tay sờ túi mình rồi ngẩng lên nhìn bà với ánh mắt có chút ái ngại.
"Cháu xin lỗi...cháu không có tiền lẻ ạ."
"Ranh này! Ta có phải là ăn mày đâu!"
Bà lão bất chợt nạt lên một tiếng khiến Mingyu hơi hoảng sợ bước lùi lại. Thử tưởng tượng vào một ngày nắng nóng điên cuồng và bạn đang đứng giữa đường, đột nhiên từ đâu xuất hiện một bà lão nào đó đứng sát bên cạnh chăm chăm nhìn vào mình không một lý do, sau đó thì lại bất chợt lớn tiếng nạt mình. Thế có phải là quá kỳ cục hay không?