oneshot

142 7 2
                                    

  Lần đầu tôi gặp anh là vào một buổi chiều mùa hè khá nóng bức và oi ả. Khi đó, tôi còn là hoạ sĩ tự do yêu nghề chuyên vẽ tranh phong cảnh. Cái cớ để chúng tôi gặp nhau thật tình cờ và vô cùng bất ngờ...

  "Đây là tranh em vẽ sao? Thật đẹp quá!" - Một giọng nói khá trầm ấm phát ra từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình.

  "Ơ... ưm... Anh là..." - Tôi bối rối.

"Xin chào! Anh là Kim Taehyung, phó giám đốc công ty ACE nổi tiếng, năm nay anh 23 tuổi. Rất vui được gặp em! Tình cờ đi ngang qua công viên này thì bắt gặp có người vẽ tranh phong cảnh. Vì đẹp quá nên anh tò mò đứng lại xem, em không phiền chứ?" - chàng trai lạ mặt nhanh nhảu nói.

  "Dạ, không phiền đâu ạ! Rất vui được làm quen với anh!" - Tôi khá là rụt rè trước những cử chỉ thân mật của anh ta.

  "Còn em? Em tên là..."

  "À... dạ... Tên em là Jeon Jungkook, 21 tuổi, là một họa sĩ tự do..."

  "Họa sĩ tự do mà vẽ có bài bản như họa sĩ chuyên nghiệp vậy! Màu sắc thì vô cùng hài hoà, nét vẽ cũng rất thanh và gọn. Em quả thực là một tài năng hiếm có đó! Một viên ngọc ẩn trong giới hội hoạ chăng?" - anh ngang nhiên cắt lời tôi.

  "Dạ... Anh quá khen rồi!" - Tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

  "Không đâu, anh khen thật lòng đó! À mà, em có thể vẽ một bức tranh cho anh được không?"

  "Dạ, có thể... Nhưng vẽ về cái gì ạ?"

  "Vẽ anh! Có được không?" - Anh hào hứng nói.

  Tình huống lúc đó, thật sự rất khó xử. Tôi thì theo chuyên ngành vẽ phong cảnh, kỳ thực cũng chưa vẽ chân dung ai bao giờ. Sợ anh chê tranh mình vẽ xấu nên tôi cứ ngại ngùng kìm nén lời muốn nói. Trong thâm tâm thực sự xảy ra một cuộc giằng co - nửa muốn vẽ, nửa không muốn vẽ.

  Thì tôi lưỡng lự hồi lâu, anh bèn tiếp tục năn nỉ:

"Đi mà! Kookie a! Em mà không vậy là anh ở đây ăn vạ em đấy!"

  Tôi bật cười trước tính khí trẻ con của anh, cười một cách thoải mái, thật tự nhiên. Kỳ thực, đã lâu rồi lòng tôi mới được giải tỏa như thế này, nhẹ nhõm làm sao!

  "Thôi được rồi! Em sẽ vẽ anh. Nhưng mà đợi vài ngày nữa được không? Để em ở nhà luyện lại tay nghỉ cái đã."

"Okay! Anh biết rồi!" - anh bật ngón tay cái lên, nở nụ cười hình chữ nhật nhìn tôi. Vào đúng thời khắc đó, trái tim tôi dường như chết lặng trước vẻ đẹp của anh. Tôi cứ nhìn anh, nhìn một cách say mê, đắm đuối, không chớp mắt như muốn níu kéo lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Rồi ngày hôm ấy cũng đã đến, ông trời đúng là không phụ lòng chúng ta, đó là một ngày hết sức đẹp trời.

Không có nắng, cũng không có mưa.

Chỉ có anh và tôi.

taekook | sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ