Cũng như anh

68 5 2
                                    

Em chẳng còn cảm xúc với bất kì thứ gì. Bất kể một chuyện gì xảy đến cũng giống như biến mất ngay lập tức.

Có những chuyện, em nghĩ nó thật buồn, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả. Có những chuyện, em cũng nghĩ nó thật vui, nhưng hoá ra, chẳng hể vui một tí nào. Em quên mất cách để cười, và cũng đã lâu không còn khóc một mình nữa. Thay vào đó, em cảm thấy bản thân từng chút một biến mất.

Em rất dễ mất tập trung. Những thứ đã từng thu hút em rất nhiều giờ đây chẳng còn kéo nổi tâm trí em nữa. Suy nghĩ của em hoặc là trống rỗng, hoặc là tràn ngập hình bóng anh.

Em phát hiện mình ngày càng lãng quên anh. Không có anh, thói quen của em dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, nhạt nhẽo và vô vị. Em không còn tâm trạng chờ mong mỗi khi thấy anh đi qua, không còn phấn khích muốn kể anh nghe những thứ hay ho, không còn đếm từng ngày đến dịp kỉ niệm... Rất nhiều thói quen đã từng nghĩ là em chẳng đời nào bỏ được, lại biến mất rất dễ dàng.

Em bắt đầu chờ đợi, em học cách thích nghi với sự hao mòn từng chút một của bản thân.

Đợi đến một ngày, em thôi vì anh mà đau khổ, có lẽ, em đã không còn là chính em.

Em được giải thoát.

KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ