Jungkook's POV
Tôi âu yếm ôm lấy Jimin bé con trên chiếc giường nhỏ xinh của anh ấy.
Tôi phải thú thật rằng phần dưới của tôi vẫn ngứa ngáy vãi lờ và bây giờ đã 9 giờ sáng, nghĩa là không thể thay đổi việc thằng bồ cũ ngu ngốc của Jimin gần như cưỡng hiếp ảnh.
Thế đấy, thằng cha khốn nạn kia gần như hấp diêm Jimin vào lúc sáng sớm, nhưng may mắn thay tôi đến kịp và dầm cho hắn một trận ra trò.
Chắc chắn hắn lúc ấy đang say đứ đừ vì toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhưng kệ mẹ hắn tôi quan tâm làm đéo gì.
Tôi để Jimin thiếp đi trên bờ ngực vững chãi của mình, và hỡi ôi anh ấy trông giống một em b–
"Jungkook?"
Oh shit anh ấy đẹp quá!
"Sàng buổi cháo!"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi có nên hé răng nói ra không ta? Dẹp mẹ đi!
"Em nghĩ tốt nhất anh không nên biết."
"Thôi anh nhớ ra rồi."
Fuck.
"Kook?"
"Dạ?"
"Cảm ơn em về chuyện hồi sớm, vì đã khiến hắn ta dừng lại hành vi, anh rất vui khi đã thấy em đến."
Anh ấy nhìn tôi nhẹ nhàng nở nụ cười và đương nhiên tôi cười đáp lại rồi.
"Em chỉ muốn làm mọi thứ để giữ Jimin an toàn thôi."
Anh rúc cả cơ thể mảnh mai vào lòng tôi rồi bỗng ôm tôi thật chặt, khuôn mặt tôi lúc ấy vùi vào những sợi tóc mềm như tơ lụa của anh, tôi nhắm mắt hưởng thụ.
Một ngày nào đó, anh sẽ là của riêng em. Em sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất chỉ để có anh bên cạnh thôi.
Em yêu anh, Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin. The Wrong Person
Fanfiction𝐕𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬、 "Vậy, anh thích nó chứ Daddy? ~" "......." "Nói nhỏ nghe nè, hình như là cậu lộn số cmnr đấy." Khi Jimin gọi điện cho nhầm đối tượng cần thiết. Credit: @moonsibble | https://my.w.tt/vKJ7hUfgwX Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả