Chapter 3

56 14 0
                                    

Yeah là Kim Taehyung.

Cậu muốn Taehyung cũng yêu cậu.

Nhưng như vậy có giả dối quá không vì tình cảm ấy không đến một cách tự nhiên, nó nhờ vào sự kỳ diệu.

Tình yêu giả dối do bản thân tự tạo ra liệu có khiến cho Jimin hạnh phúc không?

"Ah."

Jimin cào loạn mớ tóc trên đầu mình, cậu ghét phải suy nghĩ nhiều nhưng đây là chuyện quan trọng đâu thể nói được là làm được ngay.

Vẫn nên thăm dò tình hình thì hơn.

---

Kim Taehyung đưa tay nới lỏng cà vạt, thở hắt một cái. Mấy ngày nay công việc bận rộn đến nỗi anh chẳng ăn uống đúng giờ giấc gì cả. Còn nhớ trước đây vì ngại mà từ chối cơm trưa Jimin làm cho mình, ngẫm lại mới thấy mình quá đáng.

Vừa nghĩ đến Jimin kia lập tức anh đã thấy bóng cậu lấp ló ngoài cửa.

"Này đừng lén lút như tên trộm nữa!"

Đến khi nghe thấy tiếng của anh, Jimin cười cười sau đó tiến thẳng vào trong không chút do dự.

"Có đói không?"

Taehyung cau mày, khàn giọng hỏi.

"Kính ngữ ở đâu?"

Jimin khó hiểu rõ ràng trước đây anh không hề coi trọng cách cậu gọi anh như thế nào cơ mà. Hay là...anh cũng thích cậu?

Hai mắt Jimin sáng rỡ như đèn pha ô tô.

"Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa và đi ra ngoài cho tôi làm việc!"

Năm nay cậu bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy? Ai trong công ty này thấy cậu giống như thấy một thứ phiền phức luôn làm phiền họ lúc họ làm việc vậy.

Kim Taehyung, anh được lắm xem em trị anh như thế nào!

Nghĩ là hành động ngay. Cậu lật trang sách đầu tiên viết nắn nót.

"Kim Taehyung cũng yêu Park Jimin"

Mẹ nó, cậu chỉ việc rung đùi và đợi phép màu hiện ra thôi.

Lúc đó, Jimin tranh thủ làm phần việc của mình trong tâm trạng vui sướng. Vừa nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Có tin nhắn đến. Hahaha, từ Taehyung dù nó chỉ gỏn lọn vài chữ ngắn ngủn nhưng đã khiến cậu nhộn nhịp trong lòng. 

"Đem cơm đến đây đi, Jiminie."

Jimin cười híp mắt vì chuyện vui, ông trời thấy cậu khổ sở quá nên mới làm vậy đây mà. Ông trời ơi, cảm ơn ông nhé! Jimin tôi sẽ không quên ơn ông đâu.

Taehyung khoanh tay ngồi đợi cậu đem đồ ăn đến. Anh có cảm giác Jimin chính là người yêu của mình bây giờ.

Không hề gõ cửa, Jimin liền lao thẳng vào trong nhà.

"Taehyungie~"

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi Jimin cất tiếng gọi, còn kéo dài nó ra nữa chứ. Dù vậy anh cũng không bày tỏ gì hơn ngoài việc đón lấy hộp cơm trưa từ tay người kia. 

"Có ngon không?" 

Jimin chăm chú quan sát nét mặt Taehyung khiến anh không thoải mái cho lắm. 

"Bình thường." 

Một câu trả lời không thể ngắn hơn nhưng chẳng thể làm giảm niềm vui của Jimin, cậu lại hỏi. 

"Taehyungie, em là cái gì với anh?" 

Anh ngừng ăn, uống một ngụm nước sau đó lại tiếp tục trả lời một cách lạnh lùng nhất. 

"Người yêu." 

"Chính xác!" 

Tuy đã chính thức là người yêu anh nhưng Jimin có cảm nhận ở người này cái tính lạnh nhạt vẫn không mất đi. Được thôi, không sao cả chỉ cần đạt được ước nguyện của cuộc đời mình là ổn rồi.

Tin tức trưởng phòng Kim Taehyung  và Park Jimin phòng kế bên hẹn hò đã nhanh chóng được lan rộng khắp công ty. Nó làm tan nát biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ từng một thời mê mệt trưởng phòng đẹp trai, tài giỏi kia. Vậy là trong công ty này họ chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Min Yoongi - phó giám đốc.

"Fuck, tôi không thể tin được!"

Những cô nhân viên thực tập tụm năm, tụm ba than thở với nhau.

"Suỵt, khẽ thôi chứ."

Cô nàng kia mặc kệ, vuốt tóc hất mặt lên.

"Hừ, Taehyung oppa~ tôi không nghĩ anh ấy sẽ yêu tên Park Jimin kia đâu."

Một đám khác lại gật đầu đồng tình, mặc dù đang giờ làm việc nhưng sự kiện nóng hổi kia đã đánh bay ý thức của hầu hết mọi người.

"Ồ, thế các cô nghĩ sao về chuyện đệ đơn xin nghỉ thực tập nhỉ?"

Giọng nói trầm trầm cất lên làm cả bọn nổi da gà. Phó giám đốc Min tình cờ đi ngang qua đây thành công đá đám người vô dụng kia ra khỏi công ty.

"Phó giám đốc..."

Cô nàng kia nhỏ giọng, mái tóc xoăn dài ôm lấy cả gương mặt đang sợ hãi kia. Những người còn lại đã đứng dậy hết và chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất.

"Từ mai không cần đến nữa nhé! Chúng tôi sẽ tuyển thực tập mới." - hắn quay đi sau đó bỏ lại thêm một câu - "Và chắc chắn sẽ có ích hơn!"

Khó khăn lắm mới có được công việc này ai dè lại bị cho nghỉ vì một lý do trời ơi đất hỡi.

Bọn họ có nên "cảm ơn" phước phần mà Park Jimin ban cho không?



vmin | magic notebookWhere stories live. Discover now