Sau khi mọi người ăn uống no nê ,ai về nhà nấy. Cô cũng chào mọi người,bắt chiếc taxi và ra về .Đêm nay thật yên tĩnh ,thi thoảng lại có chiếc còi xe máy của những người đi chơi hay đi làm về .Cô nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong chiếc cặp màu đen bật một bài nhạc du dương rồi ngủ đi lúc nào không hay?
....
"Cô gì ơi,dậy đi đến nơi rồi !" Bác tài xế vừa day bả vai vừa kêu lớn,khiến cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc "Của cháu hết bao nhiêu ?"Cô vừa mở chiếc cặp của vừa lấy chiếc ví ra trả tiền ."Của cô hết 100 tệ".Cô từ từ cánh cửa vào nhà.Khung cảnh của 10:30 tối là một khung cảnh tĩnh lặng .Ngoài nghe thấy tiếng dế man mác bên tai thì còn lại một không gian bao phủ bởi một bầu trời đêm, xa xa lại có những chiếc đèn đường cao tầm một mét rọi xuống mặt đường .Đôi lúc nghe thấy tiếng gió hòa vào những cành cây,lá cây làm cho những cành cây,lá phát ra tiếng xào xạc.Thật sự rất yên bình .
"Cạch"
Cô bước lên phòng tắm rửa .Phòng cô nằm ở tầng hai ngay phòng chị cô . Tắm xong cô lên giường đắp chăn và 1...2...3 cô đã chìm vào một giấc mộng đẹp sau một ngày dài mệt mỏi...
"A !A!A muộn học mất rồi !!! Con chào ba mẹ ,em chào chị." Cô nói rồi vơ vội một cái bánh mì rồi vụt mất .Áo thì bên sơ vin,bên không.Váy hôm qua còn chưa là nên hôm nay còn vài vết nhăn.Đầu tóc thì chưa chải kĩ nên còn vài sợi chỏng lên. "Haizz, con bé này, hôm nào cũng thế?,đi học muộn rồi lại đi học muộn"Mẹ cô nói với dáng vẻ ngán ngẩm .
...
Anh đang đi rất thong thả vì anh biết muộn thì cũng đã muộn rồi giờ chạy được gì chứ ? Vừa đi anh vừa ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây ,ngắm vạn vật..."RẦM"."Ui da, đau quá!!!" cô vừa thở hổn hển,có lẽ cô đã phải chạy với vận tốc ánh sáng đến đây . Nhưng lạ một chỗ đau thì đau đấy nhưng không đau mấy lần trước.Có cái gì đó đỡ cô?...Một thanh âm ấp úng ,ngập ngùng vang lên"Là...tôi "Chờ tí cô đang loading....Giọng nói này ... Chẳng lẽ là anh,cô bất giác thốt lên"Hàn Thiết Lâm?" Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại"Cậu không định xuống khỏi người tôi à? Lỗ Nghịch Nhiên"nhưng vẫn không thể che đi sự ngượng ngùng trong đó."À..ừ..ừm...ờ,tôi xuống liền.Tôi...Tôi xin lỗi".Mặt cô bắt đầu đỏ phừng lên vì quá xấu hổ rồi chạy một mạch vào lớp. Anh từ từ đứng dậy phủi quần áo rồi cầm chiếc cặp màu đỏ đeo lên một bả vai rồi đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần.Rồi anh cũng từ từ bước vào lớp.
_________________
YOU ARE READING
Năm tháng thanh xuân
Romance"Thanh xuân , gặp được cậu là điều may mắn nhất của tôi." ---------------------- Đây là truyện đầu tiên của tau nên hơi xàm xí, truyện thì chẳng có gì đặc sắc hay dramma gì cả. Truyện chỉ đơn giản là tau viết về thể loại" Thanh xuân vườn trường", nh...