Ngày em quên được anh.
Có một chiếc xe ngược chiều đang lao về phía em. Chiếc xe tới gần, tới gần... Cho đến khi em tưởng mình sắp chết thì xe đột ngột phanh gấp. Đầu hai xe chỉ còn cách nhau đúng ba phân.
Bước xuống xe là Jungkook.
Trong lễ phục chú rể.Thay vì những lời mắng mỏ, quở trách thì Jungkook không hé môi một lần. Ngồi trong xe, không khí ngột ngạt ngượng ngùng này thật khó chịu.
- Sao anh còn đi tìm em ?
-...
- Vì anh yêu em.Chân thành. Rất chân thành.
Lần đầu tiên em cảm thấy mình rung động đến như vậy kể từ khi chia tay anh. Hình như em thích Jungkook thật rồi! Và hình như em đã bỏ được anh ra khỏi tâm trí mình rồi. Không màu mè, không tự phụ, Jungkook mang đến cho em cảm giác được che chở.Không giống như khi gồng mình để sánh vai với anh.
Tối hôm ấy, em ngủ rất ngon.
Bên cạnh Jungkook.Em vẫn luôn mù quáng chạy theo anh mà đâu biết sau lưng có người dùng cả thân mình để giữ em lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Gửi Kim Tae Hyung || Nhật kí nhớ anh
FanfictionCho đến tận cuối cùng, em vẫn không thể quên được anh. 3/6/2019 - 7/6/2019.