Tên: Wong Kahei
Tuổi: 20
Là người Hàn góc Hong Kong.
Người yêu của Jo Haseul
Học tại trường BBC----------------------------------------
*reng reng*-Alo, Seul~?
Vivi vừa ngồi xuống ghế hành lang bệnh viện thì có cuộc gọi từ "Seul ❤️" gọi đến.-Em đây unnie! Chị đã đọc tin nhắn trong nhóm chưa?
-Chưa nữa, sáng đến giờ chị phải đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Em biết đó mẹ chị bị đau lưng. Mà có chuyện gì sao?
Vivi thở dài-Tìm thêm được 2 người nữa rồi...
-HẢ? Ở đâu?
Vivi vừa nghe Haseul nói thì suýt làm rơi cả điện thoại.-Một cô bé là em họ của Chuu, còn cô bé kia là học sinh mới chuyển tới.
-Chúa ơi....
Vivi đập tay vào trán.-Unnie gần xong chưa?
-Bây giờ chị vẫn ở bệnh viện chờ umma khám ở trong kia. Chị vừa tới khoảng 10 phút trước thôi. Chắc khoảng 1 tiếng nữa thì mới xong...
Vivi mệt mỏi dựa lưng vào tường.- Thế 1 tiếng nữa em qua đón chị với umma nhé? Em học tiết này xong lại có 2 tiết trống. Với cả, em cũng nhớ chị nữa...
-Chị cũng thế...
-Thế nhé bây giờ em phải đi học rồi, bye unnie~
-Bye Seul~
--- --- ---
Bỏ điện thoại vào túi xong Haseul rải bước đến lớp, vừa vào đến chổ ngồi và ngồi xuống thì Yves cũng bước vào lớp học.-Nãy giờ tao nhắn tin mà chả thấy mày trả lời gì cả...
-Có biết đâu, nãy đến giờ điện thoại nằm trong túi áo khoác...
Yves vừa nói vừa đút tay vào túi áo khoác lấy chiếc điện thoại ra.
-À bị tắt tiếng mất rồi.Mà sao? Có chuyện gì hả?-Tìm được nữa rồi..
-Tìm được cái gì cơ?
Yves vừa ngồi xuống lay hoay mở cặp ra để lấy tập vở ra.-2 người nữa...
-HẢ!?
Vừa nghe xong Yves làm rơi cả cái cặp xuống đất làm mọi người quay lại nhìn. Cô chỉ cười nhẹ rồi lại nhặt sách vở lên mà không biết rằng nụ cười nhẹ đó làm bao nhiêu người trong lớp hấp hối.-Ý mày là...
Yves thì thầm vào tai Haseul và nhận được một cái gật đầu.-Lần này thì tao thật sự nghĩ con số 12 đấy là số người...
Haseul vừa nói vừa gục mặt xuống bàn.-Tao cũng nghĩ vậy, lúc đầu tao tưởng chỉ là ngày hay tháng gì đấy nhưng mà, chả có gì xuất hiện cả...
*cạch*
Giáo viên vào lớp với một bạn nữ khác ở phía sau nên cả hai cũng không nói nữa mà tập trung nhìn lên trên.
END PART