Snow White [4]

131 16 0
                                    

Đã được ba ngày đêm kể từ khi công chúa BaekSeol rời bỏ cung điện. Người dân vương quốc rất lo lắng cho sự an nguy của công chúa bởi nàng rất nhạy cảm và mỏng manh. Tuy nhiên sự lo lắng của họ đã dịu đi phần nào bởi nhà vua cho biết rằng đã cử rất nhiều binh lính và đầy tớ đi tìm nàng về và cũng một phần vì họ còn phải làm việc nuôi sống cho chính bản thân. Nhưng thực chất Jimin chỉ cử một tên thợ săn đi mà thôi. Thế nhưng tên thợ săn đó đã làm hắn thất vọng khi để nàng chạy thoát. Đương nhiên gã không thể tiếp tục sống khi làm trái lệnh hắn rồi.

Khoan! Vì sao Jimin biết hết ư? Hắn thậm chí còn biết rất rõ BaekSeol đang trốn ở nơi nào nữa. Vì hắn có một chiếc gương. Một chiếc gương thần cho hắn sức mạng nhìn thấu tất cả mọi thứ trên thế gian.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? - Jimin đứng trước tấm gương vàng lớn, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lãnh cảm cất lên - Cho ta biết BaekSeol đang ở đâu.

- Sâu trong khu rừng hắc ám, bên cạnh một con suối nhỏ, ngôi nhà nơi có bảy người thợ mỏ đá quý lùn sống. Nàng đang ở đó, giúp đỡ họ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn trong khi chờ đợi họ trở về sau mỗi ngày làm việc trong mỏ đá quý.

- Nàng rời bỏ ta mà ở cùng lũ người lùn thấp hèn bẩn thỉu đó ư? Thật không thể chấp nhận được!! - Jimin nghiến răng, tay gạt chiếc bình ngọc trên kệ rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

- Đức vua khoan hãy tìm nàng. Bởi nếu người đến thì kết quả nàng vẫn sẽ tiếp tục bỏ trốn mà thôi. Ta nghĩ người nên tiếp cận nàng từ từ. Đừng khiến nàng hoảng sợ.

- Ta biết mình nên làm gì, dù sao cũng cảm ơn ngươi gương thần. - Jimin lạnh lùng quay lưng.

Hắn gạt bức bình phong lớn sang một bên, tiến vào căn phòng nơi BaekSeol phát hiện ra tội ác của hắn.

...

Lại một ngày mới tự do của BaekSeol cùng bảy chú lùn trong một ngôi nhà tuy nhỏ bé mà thực ấm áp. Trong khi chờ đợi các chú lùn, nàng định sẽ làm một chiếc bánh táo nướng lớn để tiếp sức cho họ sau một ngày làm việc vất vả. Vì sao lại là bánh táo ư? Đơn giản vì nàng rất nhớ hương vị táo mà Jimin cho nàng. Nó ngọt lịm và mang trên mình một vỏ bọc đỏ tươi quyến rũ tựa như hắn vậy. Nàng nhớ hắn quá. Nàng chợt giật mình lắc đầu, sua đi ý nghĩ sai trái ấy. Nàng nhớ hắn ư? Không thể nào! Nàng không thể nào nhớ kẻ thù đã giết cha của nàng được. Nàng hận hắn. Nhưng cảm giác thiếu thốn này là gì?

BaekSeol nhớ hương thơm đàn ông quý phái tựa như hương rượu vang của Jimin. Đôi mắt sắc sảo luôn luôn giam giữ một mình nàng nơi sâu thẳm nhất. Đôi môi đầy đặn nóng bỏng trao nàng những nụ hôn cuồng dã, đem lại cảm giác tê rần khiến vai nàng run rẩy trong khuôn ngực to lớn của hắn. A!!!!! Không! Nàng bị làm sao vậy. Điều này thật tội lỗi. Nàng không muốn. Làm ơn buông tha cho nàng! BaekSeol ôm lấy đầu mình, lảo đảo tựa vào cửa sổ cạnh bếp.

- Xin chào? Cô bé, cháu không sao chứ. - Một giọng nói khàn đặc, run rẩy chợt vang lên.

BaekSeol giật mình hướng ánh mắt mơ hồ về phía giọng nói. Đó là một cụ già khoác trên mình bộ áo choàng nhung đen che mất một nửa khuôn mặt. hai lọn tóc trắng bạc rũ xuống từ nơi mũ áo lớn.

BTS || Cổ Tích Truyện Chưa KểWhere stories live. Discover now