Snow White [3]

142 18 2
                                    

BaekSeol thất thần ngồi trong vườn hoa hồng trong cung điện. Để mặc cho tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh như thể nàng không hề tồn tại. Nàng không biết bản thân muốn gì và cũng không biết nên làm gì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nàng không biết phải đối mặt với vị vua cha đã mất ra sao. Và cũng không biết phải đối xử với kẻ thù giết cha thế nào. Bởi lẽ, nàng yêu hắn. Không rõ là tình yêu giữa mẹ và con trước đây vẫn quá sâu đậm hay là tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng nàng biết ngọn lửa không tên trong tim nàng khi ở cạnh hắn luôn luôn bùng cháy rất mãnh liệt.

Nàng vô lực chạm nhẹ vào bông hồng trắng nhạt nhoà, hiếm hoi trong biển hồng rực rỡ sắc đỏ máu. Giống như nàng vậy. Một mình chơi vơi giữa tình yêu và thù hận. Không một ai có thể cứu vớt được tâm hồn nàng ngay lúc này, không một ai. Mang theo sợ hãi, thống hận và đau đớn, cổ họng nàng khô rát cất tiếng hát. Tiếng hát u buồn khiến cảnh sắc giữa trời thêm lắng đọng. Vạn vật khẽ lay động trong làn gió thoảng buồn bã vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của nàng, nó mang âm thanh ảm đạm ấy truyền đến tai một chàng trai. Chàng cảm nhận được giọng hát du dương, trong trẻo nhưng nhuốm sắc tối tăm của nàng vang vọng trong không gian trống vắng. Dẫn chàng đến với vườn hồng nơi cung điện nguy nga mà chàng được cử tới nhằm tạo mối quan hệ thân thiết giữa hai nước và đồng thời chia buồn cho sự ra đi của cố vương cùng cố hậu. Phải! Chàng chính là hoàng tử của nước láng giềng nơi cha mẹ BaekSeol đang trên đường tới thăm trước khi rời khỏi trần thế.

Bước tới bên cạnh vườn hồng được bao bọc bởi rào chắn dát vàng tráng lệ, trước mắt chàng hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp mà đáng thương. Làn da trắng mịn chỉ có thể được chiêm ngưỡng nhờ khuôn mặt hở ra sau lớp khăn choàng lụa lớn che đi chiếc cổ bí ẩn. Mái tóc đen như gỗ mun lay động theo từng nhịp gió nhẹ. Đôi môi đỏ mọng tựa hoa hồng xung quang nàng mấp máy cất tiếng hát vang. Ánh mắt u buồn với hàng mi dày rũ xuống che đi ánh sáng trong đôi đồng tử nâu hạt dẻ cuốn hút. Như thể một tạo vật hoàn hảo được đức chúa ban xuống cho nhân loại. Chàng mê mẩn ngắm nhìn.

Cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi mình chăm chú BaekSeol ngừng hát, quay đầu nhìn về phía cổng vườn nơi chàng đang say sưa thưởng thức cảnh sắc phi thường nơi chứa nàng trong đó. Chàng ta có thể là người mà nàng cho rằng chỉ thua Jimin một chút mà thôi. Đôi mắt chàng sáng như những vì sao đêm vậy. Khuôn mặt được đấng sáng tạo trạm khắc một cách tỉ mỉ nhưng không quá sắc sảo. Chàng đẹp một cách phóng khoáng. Đẹp tựa một tiểu thần lạc xuống từ thiên đàng.

Nhận thấy nàng phát hiện ra mình, chàng chưa kịp định thần thì ánh mắt đã vô tình chạm phải một ánh mắt nâu hạt dẻ trong sáng mà thuần khiết. Chàng bị vẻ đẹp ấy làm cho hoá đá trong giây lát, nhưng rồi chàng lấy lại bình tĩnh hắng giọng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Ta xin lỗi vì sự thiếu phép tắc này. Ta là Jeon Jungkook, hoàng tử của vương quốc phía Đông. - Jungkook đưa tay ngang bụng khẽ cúi người thay cho lời chào rồi tiếp tục nhìn nàng - Ta có thể mạn phép được biết danh xưng của nàng không?

- Ta ...tên gọi là BaekSeol. - BaekSeol cũng đứng lên, lịch sự nhún người đáp lễ.

- Vậy ra nàng là công chúa Bắc quốc, BaekSeol?

Công chúa? A phải rồi nàng vẫn là một công chúa. Nhưng là một công chúa bị giam lỏng tựa như một chú chim nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng và đá quý lộng lẫy vậy.

- Phải. Chính là ta. Rất vui được biết chàng thưa hoàng tử. Nhưng xin thứ lỗi cho ta. Ta có việc xin rời khỏi trước.

- Ta cũng vậy. Hẹn gặp lại.

Những tưởng đó chỉ là một cuộc nói chuyện xã giao đơn giản, nhưng nó đã không may bị thu hết vào trong mắt của ác quỷ.

- BaekSeol! Nàng dám gặp gỡ người đàn ông khác trước mặt ta ư? Nàng thật to gan! - Jimin giận dữ ép nàng vào bức tường lát đá cẩm thạch xanh biếc trên hành lang.

- Đó... đó chỉ là một cuộc chào hỏi xã giao thưa đức vua. X-Xin hãy thả con ra! - BaekSeol sợ hãi, cúi đầu run rẩy.

- Hừ! Còn dám bao biện sao? Ánh mắt của nàng khi nhìn tên nhãi ranh đó đã sớm tố cáo tội danh của nàng rồi. - Hắn bóp mạnh cằm nàng nâng lên, ép nàng nhìn hắn.

- Không... Ưm!!

Jimin cúi xuống mạnh bạo dày vò bờ môi yếu ớt của nàng. Hắn cuồng dã mút lấy mật ngọt nơi môi nàng, cắn mạnh khiến nó bật máu. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng rồi sụi lơ trong lồng ngực to lớn của hắn. Jimin liếm môi để nàng dựa vào tường rồi đứng thẳng người chỉnh lại áo choàng nhung đậm sắc.

- Hãy chờ xem đêm nay ta trừng phạt nàng thế nào. Còn bây giờ ta muốn đi xem xem nhân tình của nàng có khuôn mặt đẹp đẽ ra sao. - Nói rồi hắn lạnh lùng rời khỏi.

Nhìn bóng lưng to lớn của Jimin, BaekSeol nhớ lại sự cường bạo của con quái vật đêm qua trên cơ thể nàng. Nó khiến chân tay nàng run lẩy bẩy, nàng ôm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của mình. Nàng không muốn nó. Nàng không muốn cảm nhận sự đau buốt đó thêm một lần nào nữa! Nàng phải làm gì đó! Đúng rồi! Nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng phải rời khỏi hắn. Nàng phải bỏ trốn.

Nàng đứng dậy, dùng hết sức của mình chạy ra khỏi hành lang, băng qua vườn hoa hồng đến cổng lớn. Ở đó có hai người lính canh. Họ đang kiểm tra xe ngựa chuyển hàng qua cổng để chắc rằng sẽ không có bất cứ thứ gì gây bất lợi cho hoàng thất. Nhân lúc họ không để ý, nàng chạy thật nhanh ra khỏi cổng. Nàng không biết là mình muốn chạy đi đâu hay mình nên chạy về đâu, nàng chỉ biết nàng đang chạy khỏi hắn, cơn ác mộng đáng sợ nhất của nàng mà thôi.

...

Jimin ngồi tựa lưng trên ngai vàng, mắt nhắm nghiền dưỡng thần, ngón tay bấm xuống tay ghế, tạo ra những âm thanh giống như một chiếc đồng hồ vậy. Từng nhịp từng nhịp tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tim của tất cả những người có mặt ở đây đều đập nhanh thêm một nhịp sau mỗi tiếng động phát ra. Vị vua mới của họ tuy nhìn qua còn rất trẻ nhưng cư nhiên lại rất quyền lực và đáng sợ. Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi gươm có thể sai khiến người khác làm theo mệnh lệnh. Bởi vậy làm trái lệnh hắn không sai biệt với tự tìm đến cái chết là bao.

Jimin lười biếng hít vào rồi thở ra một hơi dài, hé mắt liếc nhìn người đang quỳ rạp xuống thảm đỏ trước mặt hắn, lạnh lùng ngồi thẳng người dậy, mở miệng.

- Đem trái tim nàng về đây cho ta.

———

IA_Nata

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

IA_Nata

BTS || Cổ Tích Truyện Chưa KểWhere stories live. Discover now