Boss Đại Nhân

4 1 0
                                    

-Phương Tử! Sao lại chia tay?- cô hỏi.
- cô vẫn chưa hiểu sao Vương Nhất Lệ. Tôi và cô ko thể ở bên nhau nx. Chia tay. Chúng ta ko thuộc về nhau- người con trai tên Phương Tử nói rồi quay lưng đi.
Cô cười nhạt nhẽo. Bước tới công ty. Có j đó khác thường. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kì quái. Nhưng tâm trạng ko tốt. Ko quan tâm.
- giám đốc muốn gặp cô. Cô Vương.- cô thư kí nhìn cô cười nói.
- uk. - cô khẽ gật đầu.
Bước vào phòng giám đốc cô cúi người chào.
- giám đốc cho gọi.
- ngồi đi.- vị giám đốc tuổi trung niên nói.
- Vương Nhất Lệ, 20 tuổi. Tuổi trẻ tài cao. Luôn đạt kết quả tốt trong công việc. Ba má mất sớm tự mình trang trải cho cuộc sống. Này ko giàu cx ko nghèo.- giám đốc nhìn hồ sơ cô mà đọc.
- giám đốc vào thẳng vấn đề ạ.- cô nhíu mày.
- cô là một nhà thiết kế giỏi. Cô Vương Nhất Lê.- giám đốc thở dài.
- và rồi....- cô khó chịu. Úp úp mở mở ko phải tính cách của giám đốc.
- đây vốn là chuyện riêng tư của cô nhưng vì có khá nhiều khách hàng phản đối nên...- giám đốc vừa nói vừa quay màn hình máy tính về phía cô.
Trong máy là hình ảnh của hai người con gái. Đang ôm hôn nhau... và quan trọng là...
Hình ảnh tuy ko rõ nét nhưng có thể nhìn thấy gương mặt của một người con gái... là cô????
Phải là rất giống. Nhất là khi ảnh còn khá mờ. Đến cô còn nghĩ đó là cô.
Cô á khẩu chỉ vào bức ảnh nhìn giám đốc.
- nhân vuên công ty cũng như toàn bộ khách hàng nhà đầu tư cho công ty đều nhận đc hình ảnh. Giờ họ yêu cầu tôi phải buộc cô thôi việc. Vương Nhất Lệ, tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng là người đứng đầu công ty tôi ko thể để công ty sụp đổ. Nhà đầu tư nói nếu cô ko rời đi họ sẽ thu hồi vốn.- giám đốc Trương nói.
- tôi hiểu rồi. Nhưng đây ko phải tôi.- tôi đạp tay xuống bàn nói rồi rời đi.
- thành thật xin lỗi cô cô Vương.- giám đốc nói
- ko sao. Ít nhất tôi hy vọng ngài thực sự tin tôi- cô nói rồi rời thẳng. Xuống bàn làm việc viết đơn nghỉ việc. Thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Cô tức giận. Là ngày j vậy chứ. Bị vhia tay. Mối tình 5 năm sâu đậm của cô. Người cô coi là chồng sắp cưới lại chia tay cô. Giờ còn là người đồng tính sao.  Đáng chết. Còn j tồi tệ hơn nữa đây.
Cô trực tiếp bước vào quầy rượu uống say một bữa. Vừa bước ea khỏi cửa  trời bỗng đổ cơn mưa rào. Cô đen mặt. Chx định hình xong bỗng nghe tiếng xôn xao ở sau. Quay người lại cô giật mk thấy một con trâu??? Đây là nông thôn sao. Cô mắt nhắm mắt mở loạng choạng chạy nhanh. Nhưng loạng choạng đc vài bước thì nhã. Con trâu nhanh chóng phóng qua chỗ cô rồi phi thẳng. Một đoàn người đuổi theo muốn bắt nó lại.
Cô nhẩm nghĩ hôm nay ngày bao nhiêu. Rốt cuộc là vì sao lại đổ xuống đầu cô bao nhiêu thứ chuyện xui xẻo thế này. Đâu ngờ, trong lúc nhớ ngày tháng ko để ý đụng trúng cây cột điện. Mà trời vẫn mưa. Cô ôm đầu. Đỏ? Màu đỏ?
- mẹ kiếp.- cô chửi. Giờ còn chơi trò anh hùng đổ máu ko đổ lệ sao. Chảy máu đầu rồi. Bực mk cô đứng phắt dậy. Mặc kệ cái đầu chảy máu kia quay người đi lại trạm xe buýt vừa qua. Lại vô tình đụng trúng một người. Cô bị ngã xuống. Đống đồ trên tay người kia rơi lả xả xuống người cô. Cô ko nhìn đc nx đứng phắt dậy. Chx kịp nhìn ra ai. Cô trực tiếp quát mắng người đó. Rồi còn ra tay tàm độc với người ta.
- bộ anh bị mù sao mà ko thấy một con người to đùng như tôi. Mẹ kiếp. Đụng bà đây xay xẩm mặt mày. Còn làm đồ rơi hết lên người bà. Đúng là âm binh. Cô hồn các đảng mà.- cô tuôn một tràng. Nhưng người đàn ông kia ko nói gì. Trực tiếp quay đầu bỏ đi.
Người muốn đi ta lại ko cho. Ôi. Vương nhất lệ cô can đảm tới mức nào chứ. Kéo phắt người đàn ông lại. Tát cho anh ta một nhát thấu trời.
- ko cần xin lỗi tôi sao. - cô đanh đá. Phần vì trời mưa càng ngày càng lớn. Vốn ko thể mở mắt nhìn rõ người đối diện. Phần vì say men rượu nên vốn chả thể điều chỉnh hành vi của mk.
- mau khao tôi chầu rượu nhanh lên.- cô hào hùng nói khiến người con trai thoáng đơ người. Ko cần anh ta trả lời cô trực tiếp kéo anh ta đi. Loạng choạng suýt ngã mấy lần. Cô bươd vào quán ăn. Gọi cả đống đồ và rượu. Sau đó ngồi ăn. Cô chỉ ngẩng đầu xác nhận tên đó vẫn ngồi chờ trả tiền.
Bất ngờ thay hắn ko có ý định rời đi. Chỉ nghe điện thoại một lát rồi ngồi khoanh tay chờ cô ăn và uống xong.
- nè. Anh biết too vừa trải qua chuyện j ko? Đương nhiên là ko rồi. - cô cười cười uống thêm một cốc rượu.
- bởi vì tôi còn chưa kể mà.- cô cười rũ rượi.
Hắn thì vẫn im lặng khoanh tay ngồi đó.
- anh biết ko. Hôm nay quả là ngày âm binh của tôi mà.- cô cười tươi.
Nói rồi cô kéo hắn dậy đi khỏi quán. Hắn đặt lên bàn 2tr, thừa trả tiền ăn.
- đi thôi- cô hào hùng. Bước ra khỏi quán. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Mà mỗi lúc một nặng. Hạt mưa năbgj nề rơi xuống đạ vào da thịt những cú đập đau rát. Vết thương trên đầu cubgx đau nhức theo. Cô nhíu mày lầm bầm vài tiếng.
Bỗng một chiếc áo khoác che lên đầu cô. Áo vét đen to lớn rộng rãi che lên cho cô. Cô mờ ảo nhìn về phía người con trai mà cô hành hạ nãy giờ ko lên tiếng.
Cô chớp mắt cố nhìn mặt nhưng vì mưa to quá nên ko thể nhìn rõ.
- đi. Mưa to rồi- giọng trầm ấm vang lên.
Cô càng ngây người. Rượu cũng tỉnh phần nào.
Hắn thấy cô im lặng ko kìm đc búng trán cô một nhát đau điếng.
- au. Tôi bị thương trên đầu đấy.- cô tức giận.
- vừa nãy còn hùng hồn ném bỏ hộp cứu thương.- hắn có vẻ hơi ấm ức.
- hộp cứu thương? - cô ngây người.
Hắn ko nói j chỉ lùi lại hai bước dang tay ra.
- hả? Ý nói tôi ôm sao. Ko đc.- cô quay ngoắt đầu đi.
- cô nhok. Cô nghĩ nhiều quá. Cô ko thấy tôi đang đứng mưa sao? Có vẻ cô tỉnh rượu luôn rồi nhỉ.- hắn lạnh nhạt liếc cô.
- ukm. Ukm. - cô hơi loạng choạng đứng ko vững rồi vô lực ngã xuống.
- này này- hắn gọi.- sốt rồi sao? - hắn sợ trán cô. Vững trãi bế cô vào trong hiên một nhà. Lấy điện thoại ra bấm máy gọi.
--------------
Sáng hôm sau,
- ư~ j vậy- cô lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt.
- tiểu thư, cô dậy đi. Còn uốbg thuốc.- một giọng nói nhẹ nhãng đứng tuổi vang lên mang theo một âm điệu vô cùng wen thuộc. Đúng. Nó như âm điệu với người con vậy
- oái. Đây là đâu- cô bật dậy đầu choáng váng.
- là nhà của cậu chủ ạ. Cậu chủ có dặn cô phải uống thuốc rồi ăn sáng ạ - người phụ nữ hơi lớn tuổi nói.
- cậu chủ..... là ai?- cô đề phòng.
- cô bắt nạt cậu chủ của chubgs tôi cả hôm qua giờ cô hỏi tôi sao. Tiểu thư.- bà cười tít mắt.
Đờ đẫn~
Nghĩ lại một lượt chuyện hôm qua,
Xui xẻo
Đen đủi
- ủa  nhueng ko thấy mặt của hắn- cô cố gắng nhớ nhưng khuôn mặt của người đàn ông đen đủi vô tình làm cái "thớt" để cô chém chỉ mờ mờ ảo ảo. Căn bản cả hôm qua từ lúc thấy hắn cô nào nhìn mặt.
-.... tiểu thư, uống thuốc rồi ăn sáng ạ. Sau đó tiểu thư ngủ một giấc. - bà nói.
- a. Vâng ạ. Nhưng cháu ko dám làm phiền ạ- cô định từ chối.
- cậu chủ đã căn dặn. Tiểu thư ko thể từ chối.- bà vẫn giữ nụ cười tỏa nắng nhưng ngữ điệu thật đáng sợ.
-.... vâg.- cô im lặng nói một từ rồi ngoan ngoãn làm theo lời bà. Kệ đi. Dù sao đang ốm rượu chưa tỉnh hẳn. Còn chưa xin lỗi và cảm ơn hắn đc một câu. Bỏ đi thật ko biết lễ nghi làm người. Ngẫm rồi cô lăn ra ngủ.
Ko biết ngủ đến bao giờ nhưng cô giật mk ngồi dậy khi nghe tiếng động trong phòng.
- lại uống thuốc ạ- cô dịu mắt tưởng đó là người phụ nữ ban sáng. Mặt mày nhăn nhó. Cô vẫn rất đau đầu.
-....- ko có ai trả lời.
-.....- cô lười nhác mở mắt ra. Chớp liền hai cái. Ngẩn người. Nhìn người trước mắt. Ôi ôi. Đẹp trai quá đi. Cao tầm m8 m9. Phải nói là quá đẹp trai. Ko biết có phải diễn viên ko nx. Hoảng hốt nhìn lại mk. Tóc tai bù xù do chưa chải chuốt. Miệng vẫn đang há hốc. Đến đây ko cần nhìn nữa. Cô trực tiếp chui vào chăn thò mặt ra.
- anh là ai?- cô ngây ngô hỏi.
-.....- người kia im lặng nhìn cô.
-... nhìn j mà nhìn. Còn nhìn là tôi móc mắt anh đó.- cô nhớ lại tên đàm ông dám bỏ cô ko khỏi tức giận.
- ukm.- hắn chỉ gật đầu trả lời nhẹ. Nhưng vẫn đứng đó nhìn cô.
-...... anh là ai vậy?- cô hỏi lại.
- cô nói xem- hắn ko biểu cảm.
-... ko phải là người tối qua đó chứ....- cô nghi hoặc.
Hắn ko nói. Chỉ cười nhẹ.
OH MY GOD.
Người mang con theo với. Sang biên giới cx đc.
Cô cười ngây ngốc.
Hắn giơ cuốn tài liệu trong tay lên
- tôi bận. Có j tối nói- hắn nói rồi rời đi.
-.....- tối nói? Ý là cô sẽ đc ở lại đây sao. Vậy kệ. Ngủ tiếp.
Vậy là cô ngủ ngon lành tới bữa tối. Chỉ dậy ăn và uống thuốc buổi trưa.
- con tên j- bà hỏi
- Vương Nhất Lệ ạ- cô đáp.
- ukm. Con ngồi đây đợi cậu chủ về nhé. Con rất đặc biệt đó.- bà cười.
- đặc biệt ạ?- cô không hiểu.
- cậu chủ kiên trì với con. Nhường phòng cho con. Cả đêm nằm ngoài sofa.- bà cười
( cô vs bà đã đổi cách xưng hô nha~)
Cô cười bất lực. Muốn nói: bà ơi. Lần đầu con gặp người ta. Ko biết đã làm j người ta. Giờ tốt với con biết đâu chính là muốn giết con từ. Gặp lần đầu mà đã bảo con đặc biệt với hắn ta rồi.
Ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài. Co người ngủ trên ghế. Có vẻ hơi lạnh. Cô ngủ thật lúc nào ko hay.
10h tối,
- cậu chủ- bà nói.
Hắn chỉ gật đầu. Cởi bỏ áo khoác ngoài. Đắp lên người cô rồi trực tiếp đi lên phòng.
-...- bà ko nói j. Đợi hắn lên tầng rồi vỗ vai cô.
- cậu chủ về rồi- bà cười.
Cô ngơ ngác. Nhìn áo trên người đờ đẫn một lúc mới nhớ ra.
- con cầm lên cho cậu chủ ăn. Cậu ấy giờ chắc chưa ăn j đâu- bà đưa vào tay cô một phần đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Cô thầm chép miệng. Giàu có đôi khi thật sung sướng. Rồi cô lật đật đi lên. Trên người vẫn khoác áo của hắn.
- ..... nè- hai tay đều bận. Chẳng còn cách nào khác cô giơ chân đá cửa. Nào ngờ vừa đá đc hai phát. Phát thứ ba vừa giơ ra chuẩn bị chạm cửa thì cánh cửa mở ra. Ko tránh đc. Trực tiếp sút vào chân hắn.
Người bị sút là hắn vậy mà người ngã và bị đau lại là cô.
Sau cú đá cô ngã ngược ra đằng sau, nằm lăn ra đất ôm chân lăn qua lăn lại. Đôi mắt đỏ hoe chứa nước vì căn răng ko kêu đau.
Hắn cứ đứng đó coi cô lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Người ở dưới thì đâu biết gì. Nghe tiếng uỵch uỵch mà thầm cười.
Hắn nhei mắt cúi người chặn cô lại. Cô giật bắn mk cô bật người dậy vô tình đụng đầu hắn khiến hắn bật ngửa ra sau.
- a. Xin lỗi- cô hoảng hốt. Nhìn hắn. Tay hắn cầm một mảnh thủy tinh. Hóa ra vừa rồi cô tý nữa thì lăn vô miếng thủy tinh này nên hắn cúi xuống định lấy đi cho cô lăn tiếp.
Có j đó sai sai......
Cô định kéo hắn dậy thì phát hiện tay hắn chảy máu. Chỗ hắn ngã có mảnh vỡ bắn ra.
Cô sợ hãi hoảng loạn ko biết làm gì.
- bà.... bà ơii- cô gọi lớn tiếng. Ai dè. Mọi người suy nghĩ gì mà nghe cô gọi lại ngại ko dám lên.
- bà.... anh có sao ko- cô vẫn như một con mèo sợ hãi hoảng loạn. Kéo hắn dậy.
Hắn ko nói gì. Bước vào phòng. Cô vội bước theo. Cánh cửa vừa đóng hắn liền cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra. Cô đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng lại gần giúp hắn. Nhưng càng lại gần mặt cô càng đỏ. Ánh mắt vẫn ko ngừng liếc sang thân thể cường tráng kia.
Hắn thì cau có rút mảnh vỡ cắm ở tay ra. May mà nó cắm ko sâu. Sau đó khử trùng.
Hắn ném cho cô đoạn băng y tế. Cô ngơ ngác nhìn.
Hắn chán nản.
- băng bó cho tôi. - hắn nói.
- a. Ok.- cô gật đầu cái rụp. Tuy nhiên, chưa từng làm việc này lần nào nên cô băng thật mạnh mẽ khiến hắn gào lên.
- cô muốn giết tôi sao.- hai tới ba lần.
- xin lỗi xin lỗi- cô cx chỉ cắn môi cố gắng.
Một lát sau đó, cũng tầm 15 phút sau, vết thương đc băng bó.
Hắn nhăn nhó nhìn phần đc băng. Nhì  thật ko có thẩm mĩ mà.
- thật ko hiểu cô làm nhà thiết kế thời trang kiểu j - hắn oán trách.
- sao anh biết- cô bĩu môi.
Hắn búng trán cô
- đương nhuên biết- hắn buông câu nói trong vô thức.
- là sao?- cô nhíu mày.
- À. Ko có j- hắn quay người đi vào nhà tắm.
Cô ngồi ngoài cứ thế suy nghĩ về câu nói đó. Rồi bỗng nhớ ra gì đó.
Hình như đồ ăn của hắn cô làm đổ vỡ hết rồi. Bà bảo hắn chưa ăn. Giờ cũng 10:30 ròi. Muộn thế này mag ....
Cô mở cửa lật đật dọn dẹp đống đổ vỡ ngoài cửa. Vụng về bị mảnh sành cứa vào tay. Giờ cô cũng hỏi sao mk có thể làm nhà thiết kế thời trang đc cũng tài.  Sau đó lật đật chạy xuống chuẩn bị đồ ăn. Mọi người có vẻ đi nhủ hết rồi. Đồ ăn trong tủ ko còn. Cô nhìn đi nhìn lại. Cũng chỉ còn mì tôm. Cô thở dài thầm nói" xin lỗi anh. Tôi ko cố ý anh chịu khó vậy". Nghĩ xong cô pha liền một gói mì tôm mang lên.
Cô bước vào. Vừa hay hắn tắm xong.
- xin lỗi anh. Đồ ăn của anh tôi lỡ làm đổ rồi. Anh ăn tạm mì tôm nhé.- cô ngại ngùng.
Hắn gật đầu. Rồi cúi mặt vào công việc.
Cô cứ đứng đó tay cầm bát mì nhìn hắn.
- cô cứ ngủ. Tôi ko làm j cô đâu- hắn nói.
- anh ăn xong hắn làm- cô đưa bát mì ra trước mặt hắn.
Hắn im lặng rồi cầm lấy bát mì. Hắn anh vài miếng rồi đưa cô
- ăn nốt đi.- hắn nói rồi nhíu mày nhìn bàn tay cô.
- anh ăn rồi lại bảo tôi ăn nốt.- cô bĩu môi.
- cô dọn đống đổ vỡ ngoài kia đấy à.- hắn hỏi.
- à ukm.- cô gật đầu.
-...- hắn nhìn cô. Cô đoán được hắn đg nghĩ j. Tại sao cô làm đc nhà thiết kế.
- anh khỏi thắc mắc. Là tôi có tay nghề và đầu óc trong việc đó. Chứ tôi ko mua bằng.- cô nói.
- ukm.- hắn gật đầu cái rụp.
- hừm. Thôi. Anh ăn nốt đi rồi hẵn làm việc- cô đưa bát mì ra trước mặt hắn.
Hắn chần chừ rồi cầm lên ăn. Cô đứng nhìn.
- a quên mất. Cảm ơn a vì mọi chuyện. Và xin lỗi anh vì mọi chuyện. - cô cúi đầu.
- ukm. Đi ngủ đi. Muộn rồi- hắn chỉ gật đầu ròi nói sang chuyện khác.
- nhưng mà....- cô muốn nói.
- cô là nhà thiết kế đúng ko? Chúng tôi có một dự án lớn cần cô. Nếu cô ko chê lương bổng chỗ chúng tôi thì có thể đồng ý. Giờ cô đi ngủ trc đi. Mai tỉnh táo rồi trả lời cho tôi.- hắn vừa nói vừa đẩy cô về phía giường.
- hả?- cô đờ đẫn.
- nhưng trc đó... có thể nói cho tôi biết hôm đó tôi đã làm j đc ko?- cô nói.
- hôm đó? Hôm qua sao? Cx ko có j đặc biệt. Chỉ là khóc lóc vài chuyện.- hắn quay người vào phòng làm việc nói.
- khóc lóc vài chuyện:">- cô nghĩ rồi xấu hổ chui vào trong chăn.
- và còn...- hắn dừng lại ko nói tiếp.
- còn j nx?- cô tò mò.
- thôi. Nghe xong cô sẽ ko tự nhiên đâu.- hắn xua tay.
- nói đi. Nếu ko nói tôi ko nhận gia nhập công ty anh- cô hào hùng.
- ....- hắn nghĩ" dựa vào bản lĩnh của tôi đủ khiến ko công ty nào dám nhận cô. Lúc đó cô chính là người phải tới đây xin việc đó. Tiểu cô nương"
- nói đi nói đi.- cô lao ra túm tay hắn.
- thật muốn nghe sao?- hắn cúi đầu nhìn con mèo đang nắm tay áo mà nói.
- ukm.- cô gật đâif cái rụp.
Hắn cúi thấp đầu xuống. Ghé sát tai cô thì thầm 4 từ:" cô cưỡng hôn tôi" vào tai cô.
  Đoànggggggggg đoànggggggg
Sét đánh giữa trời quang.
- a nói dối- cô giật nảy lùi ra sau chỉ tay vào hắn.
- nói dối? E còn cắn tôi hai nhát vào cổ.muoons xem ko?- hắn nói rồi vạch phần cổ bị cắn ra. Vết cắn khá nhỏ. Nhưng vừa vặn với miệng cô.
-....- cô ko nói j ngoan ngoãn quay về chăn trùm kín mít.
- sao rồi. Khí thế hôm qua của e đâu rồi. Hừ. Dám giả say để cưỡng hôn tôi. Giờ cô còn chối sao.- hắn hừ lạnh rồi quay lại bàn làm việc. Tập chung vào công việc.
  " chết tiệt. M thật dfangs ngưỡng mộ. Lúc say còn có thể cưỡng hôn một tên khỏe mạnh như vậy. Lại còn vô cùng đẹp trai nữa." Cô đỏ mặt tía tai. " lại còn kể nghe toàm bộ câu chuyện nx" cô lăn lộn vò đầu bứt tai. " và... giwof còn nằm trên giường của hắn để ngủ" ôi ôi. Càng nghĩ càng khó chịu mà. Cứ vậy lăn qua lăn lại. Lỡ lăn xa quá rơi ầm xuống sàn.
- aaaa... đau quá...- cô suýt xoa kêu nhẹ
- e nói khẽ. Kẻo mọi người hiểu lầm mất.- hắn ko biến sắc. Nói như vô tình.
-..- cô im lặng. " chỉ có đại nhân nhà a ms có kiểu suy nghĩ biến thái đó."
Kết quả là cô nằm đó trằn trọc mãi ko ngủ. Cứ mãi nhòm vào chỗ hắn đang làm việc. Thi thoảng hắn cũng liếc lại chỗ cô đáp lễ.
  12h hơn,
Hắm vẫn làm việc.
- này. Anh làm việc muộn vậy ko tốt đâu.- cô gọi.
Nhưng hắn ko đáp. Cx ko vựa quậy j.
- này..... - cô cuộn chăn chậm chậm lại gần hắn.
- anh kia.... - cô chọt ngón tay vào người hắn. Hắn liền nghiêng sang và ngã.
- này! anh sao vậy- cô hoảng hốt. Người hắn nóng quá. Cô vật vã kéo hắn về giường. Nhưng hắn quá nặng cho một cô gái như cô. Mà giờ muộn rồi. Người làm trong nhà cx về hết rồi.
Vậy là cô lại cắn răng chịu đựng sức nặng của vật thể to lớn kia. Vật vã vác hắn lên giường.
Lấy khăn đắp trán
..........v.....v... và ..... v.... v....
Cô đắp chăn cho hắn. Lại kiếm mấy cái áo khoác của hắn để khoác. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường mà ngủ.
Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau cô giật mk mở mắt khi có chiếc chăn đc đắp lên người cô.
- a. - cô kêu.
Hắn ko nói j xoay người vào nhà tắm.
-.... này này. A tính đi làm sao? Anh vẫn chưa khỏe để đi làm đâu- cô kêu. Vươn tay giữ hắn lại.
Hắn dừng lại nhìn cô.
- à ừ thì..- cô buông tay gãi gãi đầu.
- cô khỏe rồi?- hắn hỏi.
- à. Ukm. - cô gật đầu. - hôm nay tôi sẽ dời khỏi đây anh yên tâm- cô xua tay nói.
- ukm. Còn việc tôi nói với cô- hắn hỏi.
- phải đợi tôi tìm hiểu thêm. Cho tôi thẻ của anh- cô xòe tay ra
Hắn nhíu mày lầm bầm. Rút ra tờ danh thiếp ghi họ tên chức vụ công ty. Số điện thoại.
- sao có thể gọi là thẻ chứ.- hắn nhỏ giọng.
- ay da~ chưa kịp sắp xếp từ ngữ nó vậy.- cô tiếp tục xua tay. Cất tấm danh thiếp đi.
Hắn tiép tục lầm bầm.
- boss à. Anh có thê nghi ngờ điều j về tôi cx đc. Nhưng ko thể nghi ngờ năng lực trong công việc của tôi.- cô như hiểu điều hắn đang lầm bầm.
Hắn gật đầu sau khi do dự vài giây.
- ví dụ như giới tính- hắn nói.
-:"} anh có thật muốn mời tôi về công ty ko vậy.- cô lườm.
Hắn giơ tay tỏ ý bó tay.
- còn chuyện kia tôi với anh vẫn chưa nói rõ ràng. Tôi cảm ơn anh và xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ trả ơn anh khi nào có thể.- cô cúi người.
- ukm.- hắn cx chỉ ukm nhẹ.
- giờ tôi xin phép tôi đi. - cô cúi đầu lần nữa.
Hắn dời đi. Quay lại vs chiếc túi sách trong tay kèm chiếc điện thoại.
- à. Báo cô một tin. Ko biết cô có hứng thú ko- hắn vừa đưa vừa nói.
- tin j vậy. Anh cứ nói- cô có dự cảm ko lành.
- hôm trước. Cô ko chỉ kể chuyện của cô cho tôi mà còn gọi điện cho ba cô nếu tôi ko nhầm để kể lại nx. Và nó hết điện từ sau khi đó. Tôi vẫn chưa sạc cho cô- hắn cười nhẹ nhàng mà nói.
-:")) anh nói j- cô gào lên. Bật đt lên. Quả nhiên hết nguồn.
- bossssssssssssssss anh.... anh..... anh.... anh giết tôi đi. Tại sao ko nói sớm chứ.- cô gào lên.
Hắn thì lại đẩy cô ra ngoài. Cô ko đi.
- muốn nhìn tôi tắm sao.- hắn nói rồi cứ thế bỏ đồ ra.
Cô thấy vậy vội im lặng rồi rời đi. Nhưng ra tới cửa phòng cô giơ đt chụp ảnh lại rồi mở toang cánh cửa ra. Rồi chạy biến ko quay đầu lại nhìn.
Hắn nghe tiếng điện thoại kêu tách lên khóe miệng hơi nhếch lên. Ung dung bước vào phòng tắm. Hôm đó hắn giao mọi việc cho phó giám đốc còn bản thân nằm ở nhà nghỉ ngơi.
( đt sập nguồn nhưng nếu để một thời gian vẫn có thể sử dụng một vài phút)

Boss Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ