2. chương 2

2 1 0
                                    

Cô vừa đi vừa thầm nghĩ tại sao hôm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy đang lí cô phải khóc lóc khổ sở đau đớn vài ngày như con gái nhà người ta. Vậy mà trái lại. Sau khi nhậu nhẹt một hôm cô còn gần như quên mất chuyện đó. Giờ thì có lẽ là ném nó ra chín tầng mây lâu rồi.
  Cô la liệt hỏi đường chán chê. Sau cùng đã bò về đc đến nhà.
- lần sau nhất định phải cầm theo tiền mà.- cô vừa mở cửa vừa lầm bầm.
Cô vào nhà mở tủ lạnh ra coi.... haha. Trống trơn. Cô cười khổ. Lục lọi trong nhà. Cô quyết định đi tắm ròi sẽ đi chợ.
Cô ko có bạn bè thân thiết như mọi người. Cô gần như cô lập cô đơn một mk. Làm j cx một mk. Nhưng cô lại thik điều này vậy nên cô vẫn sống rất tốt.
Sửa soạn xong cô xách đồ ra chợ. Lượn một vòng cô quyết định mua chục hộp mì ăn liền về. Dễ nhanh gọn lẹ.
Hài lòng nhìn đống mì cô dạo bước trên phố.
- hừ. Nhan sắc của bổn cô nương cũng đc cho vào danh sách xinh đẹp hoa khôi đó chứ. Phương Tử chết tiệt. Dám đá bổn cô nương sao. Có ngày bổn cô nương sẽ tát anh hai nhát đá hạ anh khiến anh tiệt hậu.- cô hào hùng nói.
Thoáng thấy bóng hình quen thuộc mà trước đây cô rất mong chờ. Cô chậm lại rồi quay lưng rời đi. Đúng. Cô đang chạy trốn bọn họ. Đôi tình nhân hại cô mất việc, lừa dối tình cảm của cô.
Cô bước nhanh thật nhanh đi vào con hẻm nhỏ cô thở phảo.
- Vương Nhất Lệ. Mày là đứa hèn nhát.- cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói này. Bất giác cô thấy khóe mắt nóng lên rồi từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.
- rõ ràng trước đó ko khóc mà.- cô lau vội chúng. May đây là con hẻm khá tối nên ít người để ý.
- Phương Tử... tôi sẽ khiến anh phải hối hận.- cô vẫn lặng lẽ lau đi giọt nước mắt cay đắng kì quái của mk.
Một hình bóng thấp thoáng bên kia đường im lặng nhìn cô. Chỉ đơn thuần đứng đó nhìn.
Mưa bắt đầu rơi...
- tệ thật. Mưa rồi. Vậy cũng tốt.- cô cười ko lau nước mắt nữa mà trực tiếp cho nó chảy xuống hòa lầm với những giọt nước mưa rơi xuống. Tựa lưng vào tường trượt xuống dưới mặt đất lãnh lẽo kia. Mặt cúi xuống. Vài sơi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đẹp đẽ u phiền kia.
  Bóng người bên kia vẫn đứng đó. Thở dài. Cầm chiếc ô lên mở ra. Bước sang bên này đường.
- lại gặp cô rồi mèo hoang. Sao lúc nào cô cx trong tình trạng tồi tệ vậy.- người đó nói. Giơ ô lên che cho cô.
Cô hơi ngửa mặt lên. Mùi hương này thật thơm và quen. Cô nhìn lên mặt người đó~
  Là hắn??? Cô thoáng ngạc nhiên rồi vội cúi đầu.
- anh... nhận nhầm người rồi.- cô nghẹn giọng.
- vậy sao.- hắn chỉ nói vậy nhưng vẫn đứng đó vững chãi che ô cho cô.
- .....- cô ko nói j cx ko ngẩng đầu lên nhưng cô biết cô ko khóc nữa rồi.
- còn ngồi tới bao giờ đây.- hắn kéo cô dậy.
- sao anh lại ở đây.- cô hỏi.
- có việc. Vậy nên mới lại thấy con mèo hoang chay tịnh như cô ở đây chứ.- hắn hơi cười.
- cái gì mà mèo hoang chay tịnh chứ.- cô lườm.
- ko phải sao. - hắn cười.
- đương nhiên là ko phải rồi.- cô nói giọng chắc chắn.
Hắn chỉ cười ko nói thêm j nữa. Dẫn cô về nhà.
- trời vẫm mưa anh lên nhà đợi tfowif bớt mưa rồi hẵn về.- cô nói.
Hắn nhìn ra ngoài. Trời càng lúc càng mưa to. Sấm chớp nữa. Hắn còn đang mệt. Tự biết lượng sức mk. Nên cuối cùng hắn gật đầu đi lên.
Phòng cô ko rộng như phòng hắn. Nhỏ gọn đơn giản.
- Anh ngồi đó đợi tôi xíu- cô nói rồi chạy đi. Muốn pha gói mì cho hắn.
- lau người thay đồ trước đi. Tôi ngồi đợi- hắn nói.
- vậy phiền anh đợi tôi - nói rồi cô chạy vào nhà tắm lau rửa qua rồi đi ra. Đầu cuốn một chiếc khăn bông lau tóc.
- cô chỉ mua mì gói.- hắn chỉ vào túi dồ trong bếp.
- ukm. Tôi đâu nghĩ tới việc đón anh vào nhà ăn.- cô thật thà.
- thậm chí còn ko mua rau thơm hay hành lá. Đến quả trứng cx ko- hắn kể.
-.... anh để ý quá.- cô nói.
- thiết kế thời trang theo tôi biết cx ko đến nỗi là nghèo chứ.- hắn cười.
-.... là tôi ko thik- cô nghiến răng.
- ukm. Mỗi người một sở thik.- hắn nói.
- anh luôn kết thúc câu chuyện bằng chữ ukm.- cô oán trách. Lâu lắm rồi cô mới có người trò chuyện kiểu này. Ko ngờ nó thật thú vị. Nhưng ko ngờ lại gặp tên lạnh nhạt này. Lúc dễ gần lúc thật khó gần.
- ukm. - hắn gật đầu.
Cô thở dài bước vào bếp trổ tài pha mì gói. Hai bát mì nóng hổi đc đặt lên bàn gỗ nhỏ.
- mời anh ăn.- nố rồi cô hùng hổ gắp ăn như lợn bị bỏ đói.
-...- hắn thì ngược lại rất từ tốn. Thấy vậy cô liền ăn chậm lại.
-... - hắn biết nhưng chỉ cười nhỏ nhẹ giấu diếm.
- Dinh Doong- tiếng chuông cửa kêu lên.
- ai vậy ta. - cô đừng dậy mở cửa.
-... Ba.....- cô nói.....
- sao cin ngạc nhiên vậy. Cho ba vô. Mưa to quá.- ông nói.
- à vâng.- cô vội đưa ông vào nhà đóng cửa lại.
- sao ba lên mà ko nói cho con biết.- cô nói.
- mấy hôm trc ba có nghe con kể lại mọi chuyện. Bữa nay ba mới lên đc. Xin lỗi con nhe.- ông cười tươi bước vào.
Ông và hắn nhìn nhau. Hắn hơi cúi người tỏ ý chào ông.
Ông cười ha hả hỏi con gái
- chàng nào đây. Mới nghe con nói hia tay một anh mà. Làm cha lo lắng ko biết chàng trai ấy ra sao rồi-
-... cha có thật là cha con- cô lẩm bẩm đi lha thêm gói mì. Vứt bại chiến trường nhỏ này lại mấy người muốn làm j thì làm.
- chào bác.- hắn nói.
- chào cậu. Con gái tôi làm phiền cậu hả. Cậu thông cảm cho nó. Tính nó vốn hậu đậu. Lại còn có phần nhỏ mọn. Đấy. Như cậu thấy, tiền nó cũng có. Tôi lại chỉ có mộ mk ở quê sống cùng bà con làng xóm. Nó gửi về đấy đủ cho tôi tiên xài ko lo ăn mặc. Vậy mà ko lỡ xây cái nhà to to cho tôi lên ở cùng. Rồi ko tìm thằng tử tế lấy ck sinh con cho tôi. Lại đi thik ngay cái thằng ...- ông dừng lại khi thấy có j đó sai sai. Thẳng lưng ông hỏi
- ... ba.... ba có cần phải kể chuyện về con gái ba một cách thậm tệ cho một người ba gặp lần đầu ko.- cô hạ bát mì xuống vẻ tức giận.
- con lầm đầu nhưng ba lần hai rồi.- ông xua tay.
- lần hai?- cô nhíu mày.
- à ko có j.- ông biết mk lỡ lời nên vội im lặng.
- ba. - cô gọi.
- ăn đi  ba đói sắp chết ròi- ông kêu ca toan ăn mì.
- ko đc ăn. Ba ko nói rõ con ko cho ăn- cô cầm bát mì giơ ra sau.
- đến mì cx ko cho ba ăn. Con muốn ba chết đói mà. Thôi đc rồi. Tôi hiểu cô quá rồi. Để tôi chết cho xong.- ông nói vẻ đau buồn ấm ức.
- hầy. Ba à. Con ko có ý đó. Đc rồi. Ba ăn đi- cô thở dài hạ bát mì xuống.
- đó. Biết con thương ba mà- ông cười tít mắt như đứa trẻ đc kẹo. Xì xụp ăn mì.
- đây có lẽ là hình tượng cơ nãy của mk chăng- cô lẩm bẩm nhìn ông ăn. Chân vắt vẻo dấu cộng tay bê bát mì xì xụp ăn.
Hắn cười. Nhìn ông ăn. Cô liếc khóe mắt. Lúc hắn cười quả thực đẹp mà. Cô tham lam hơi xoay đầu ngắm hắn.
- khụ khụ. Cho ba cốc nước.- ông nhìn vậy liện ho hai cái đòi nước.
- à. Vâg- cô vội đi lấy.
- này. Con rể. Ta nói đúng mà- ông nháy mắt với hắn.
Hắn cười tươi đáp lại. Gật nhẹ đầu.
- đây ba.- cô đưa ông uống.
Ông tu vài hơi hết sạch cốc nước.
- khà. Ăn uống no say rồi. Đi ngủ thôi.- ông vươn vai nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa to.
- cháu ở lại ngủ. Trời vẫn mưa to lắm.- ông nói vs hắn.
- dạ.. cháu..- hắn định nói.
- vậy đâu đc.- cô kêu.
- còn con gái ba thì sao?- cô kêu lên.
- nhà có hai giường củ ba vs con. Nhà con chưa lau dọn gì nên ko thể ngủ. Sofa nhà lại là dạng ngồi. Đâu thể nằm.- cô kể lể vì biết ba mk quyết thì chỉ có cách thuyết phục ông.
- ko sao ko sao. Ba tướng ngủ xấu. Chữ đại mà triển. Nên như con vừa nói. Nên hai đứa nằm chung. Vậy đi. Oáp.- ông xua tay nói rồi leo lên giường chùm chăn ngủ.
- ba.... con là con gái ba đó. Ba có phải muốn bán con rồi ko- cô kêu lên.
- con cx vừa bị đá rồi ko phải sao. Bán con sớm tý cx đc. - ông lười nhác đáp.
- con ko hải con của ba rồi.- cô kêu lên
- cô là con của mẹ cô. Hừ. Tôi nhặt cô về đó. Nuoo cô chừng ấy năm. Giờ bán cô cx coi như ko có j sai trái. Nhỉ.- ông thò đầu ra nói.
-...- cô tức giận. Dậm chân bình bịch. Ông luôn chối gạt tình cha con một cách lạnh lùng mà. Hừ.
Hắn im lặng đứng cạnh.
- cô yên tâm. Tôi sẽ về. - hắn nói rồi quay lưng ra cửa.
- đâu thể về được. Ba khóa cửa rồi. Con có dạy ba cách cài đặt mật khẩu cửa rồi mà. Giờ chỉ ba có mặt khẩu thôi.- ông cười tít mắt.
-... BAAAAAAAAAAAA- cô gào lên. Chx kịp mừng vì câu nói muốn về của hắn cô gào lên.
- đc rồi. Con kêu vậy làm ba quên mật khẩu rồi. Ay da. Cái tuổi này nhớ nhớ quên quên. Thôi. Để ba nằm nghĩ đã.- nói rồi ông nằm xuống ngủ.
-...- ba nói vậy ai dám làm ồn nữa chứ.
- đc rồi. Anh cứ thoải mái. Lên giường tôi mà nằm ngủ. Coi như đáp lễ tôi hiếm giường anh vậy. Nhưng hơi chật nê anh thông cảm.- cô nói.
Hắn gật đầu. Đi vào nằm lên xoay ngang người nằm im.
Cô im lặng. Tắt điện. Nhẹ nhàng mở cửa sổ trèo ra mái nhà nhỏ chìa ra ở bên ngoài. ( mái nhà bằng) cô co người ngồi đó. Cô có xây thêm một cái hiên che để cô có thể ra đó nằm và ngồi khi rảnh.
Ngồi đó. Cô nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa to sấm chớp ầm ầm. Cô càng co người cảm giác mưa càng lớn.
Ngày này 4 năm trc cx vậy.
Hôm ấy mưa to thật to. Ba cô ngồi dưới mưa ôm thi hài người phụ nữ dính đầy máu trong lòng. Gào thét thê lương. Một đứa trẻ đứng ngay cạnh đờ đẫn nhìn. Mưa càng lúc càng to cuốn theo những giọt nước mắt hòa cuộn nó với máu.
Hôm ấy là ngày 7/7 và hôm nay cx vậy.  Mưa. Vẫn là mưa.
Hôm đó một người đi một người ở. Chia cắt một câu chuyện tình đẹp đẽ.
Hôm nay, một người cười một người khóc mỗi người một nơi.
Cô cứ ngồi vậy mà đờ đẫn nhìn ra ngoài.
- a- cô giật mk thấy chiếc cahwn đc đặt lên vai cô.
Hắn khoác cho cô chiếc chăn.
- cảm ơn.- cô kéo lấy chiếc chăn cuốn quanh mk.
- ukm. Sao ngồi ngoài này.- hắn nhìn ra ngoài hỏi cô.
Cô chỉ lắc đầu.
Hắn cx im lặng.
Phá vỡ sự im lặng, cô hỏi hắn
- tôi và anh.... đã gặp nhau lần nào chưa.-
- hửm.- hắn nhìn cô.
- ko có j. Chỉ là ngửi mùi hương trên người anh tôi thấy quen lắm. Hình như đã ngửi rồi.- cô càng co chặt cuốn lấy chiếc chăn.
- vậy sao. Hy vọng cô sẽ nhớ.- hắn cps vẻ thờ ơ.
- tôi có thể mượn vai anh ko- cô nhìn hắn.
-... đc- hắn chần chừ vài giây.
Cô từa đầu vào vai hắn.
- cảm ơn.- cô khẽ nói.
- ukm. - hắn gật đầu.
- ngày hôm nay.... trôi qua nhanh thật.- cô nặng nề nói.
- ko sao. Nếu cô vẫn nghĩ tới tên Phương Tử đó thì yêm tâm. Lần tới cô chắc chắn sẽ bước qua tên đó mặt ngẩng cao.- hắn nói. Vẫn vưmgf trãi cho cô tựa.
- ukm. Chắc chắn tôi phải khiến hắn tiệt hậu. - cô hào hùng tuyên bố.
-.... thật đáng sợ. Có vẻ con mèo hoang sẽ có ngày ăn thịt đây.- hắn cười.
- đương nhiên. Nhưng tôi ko biét là bao giờ.- cô buồn bã.
- tôi ko có gia đình như cô. Ko có một người ba đấu khẩu đầy yêu thương. Ko có một người mẹ dù quá khứ hay hiện tại vẫn luôn theo dõi bảo vệ con mk. Nhưng tôi có ngày hôm nay cô biết vì sao ko.- hắn nói.
- vì sao.- cô hỏi.
- vì chính cha mẹ tôi.- hắn cười lạnh khi nghĩ tới họ.
- hử? Anh nói chuyện mâu thuẫn quá.- cô lười nhác.
- vậy sao. Rất logic đấy chứ.- hắn cười.
- ko. Chả logic tẹo nào- cô nói. Giọng nhỏ dần.
- sẽ có ngày cô thấy nó logic.- hắn cx nói nhỏ.
- ko. - cô phán kháng
- hừ. Buồn ngủ thì ngủ đi. Còn cố cãi.- hắn nói.
- tôi chỉ nói sự thật mà.- cô bĩu mỗi. Chìm vào giấc ngủ.
- ngốc nghếch.- hắn tự chế giễu bản thân.
Hôm sau,
- con gái à. Hạnh phục quá ròi.- ông kêu.
- ư~ sao ầm ĩ vậy ba. Sớm mà. Ngủ tiếp đi ạ.- cô cựa quậy nhẹ. Rùi ngủ tiếp.
- mặt trời sắp đốt cháy mông con rồi.- ông cười ha hả nhìn đứa con gái của mk đang ôm chặt hắn ko buông.
- j chứ. Ba đói thì cứ ăn đi. Lâu lắm rồi còn mới đc ngủ như vầy mà.- cô lười nhác chép miệng nói
- con ngủ nữa thì người ta sẽ phải nằm liệt giường đấy. Ngồi cái tư thế kia cho con ôm cả tối qua tới giờ ko chết thì phải nói thể lực rất tốt. Rất kiềm chế.- ông vẫn cười tít mắt.
-ngưòi ta? Ba nói ai vậy chứ. Lừa con hả- cô vẫn ko tỉnh.
.......... im lặng vài giây cô giật mk mở mắt.
Oh my ghost
.
.
.
Cô đang ôm hắn ngủ. Chân tay quấn chặt lấy ngưòi ta. Trong kji ngưòi ta đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm.
Đừng nói !!!! Cô ôm từ hồi đêm.qua nhé????
Vậy mà ko chết. Ba nói đúng thật. Thể lywcj cực kì tốt. Sự kiềm chế ko đá văng người con gái hiền lành ngoan ngoãn xui xẻo này đi quả là cao.
Cô vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
- có thể bỏ tôi ra chưa- hắn lên tiếng.
- a. Xin lỗi xin lỗi.- cô vội buông ra.
Hắn ko nói j. Cx ko nhúc nhích.
- sao vậy? Ko muốn đi à?- cô nhìn hắn.
- hay ko thể đi chứ.- ông đá xéo đứa con gái ngốc.
- ể? Thật hả?- cô hỏi hắn.
Hắn đen mặt. Cười nhếch
- cô nói xem.-
- để tôi đấm bóp cho.- cô nhanh nhẹn bỏ qua thái độ hắc ám kia.
- trc đó có thể cho tôi nằm xuống ko.- hắn nói khi thấy cô chỉ định giwo tay xoa bóp cho mk mà ko có ý định di chuyển tư thế của mk.
- à. Ok- cô nhanh nhẹn.
-nhanh nhanh. Xuống nấu cơm.cho ba. Ba mua đồ về rồi. - ông nói.
- vâg.ba đợi con tý.- cô đáp.
- mà con tên j?- ông hỏi hắn.
- Hàn Thiên Phong- hắn đáp.
- ... ba mà ko hỏi con cx ko biết tên của boss- cô ngẩn người.
-.... gọi là.boss tức là đồng ý vô công ty rồi đúng ko- hắn nói.
Cô gật đầu. Hắn giúp cô nhiều như vậy. Chút việc này cô ko thể đồng ý sao.
- đc. Vậy chuẩn bị. Lát tới công ty với tôi- hắn nói.
- hả? Sớm vậy sao?- cô ngạc nhiên.
- đương nhiên vẫn phải xét tuyển vào công ty như những ngưòi khác.- hắn nói. Cơ thể đã có thể cử động nên hắn ngồi dậy.
- ừ. Nhưng 1h chiều tôi ms đi.- cô nói.
- bận j?- hắn hỏi.
- kiếm đồ mặc- cô vò đầu đi vào nhà tắm.
-....- hắn im lặng. Còn có thể nói j hơn chứ.
- hai đứa mai sửa soạn. Ba có cầm một cái bàn chải lên đó. Phong cứ lấy mà sử dụng.- ông nói.
- vâg - hắn đáp.
Một lát sau,
- ba... con rất muốn ăn món của ba... nhưng.... ba làm món j vậy- cô nhìn đồ ăn mà cười.
- tại nhà cin ko có j. Ba lại chỉ mang vài củ khoai. Nên rán vs mấy quả trứng cho mấy đứa ăn.
- ồ. Ba đã ăn qua món này?- cô cười.
- lần đầu.- ông vỗ ngực tự hào.
- haha. Con tự nhiên thấy no rồi. Mà anh mói phải tới công ty sớm.ddungs ko? Đi thôi. Tôi sửa soạn rồi đi ngay. Ko thể chậm chạp trong ngày đầu tiên đc.- cô nói. Rồi ùa vào thay đồ chớp nhoáng rồi kéo hắn đi.
Hắn ko nói j. Im lặng suốt.
- chào ba.  Ba cứ ăn ngon nhé- cô nói vọng lại rồi mất dạng.
- con vs cái- ông kêu. Rồi ngồi ăn hết đĩa bánh.
Cô thở hộc hộc,
- hix. Thật đáng sợ mà.- cô vuốt vuốt ngực.
- cô tính đi lên công ty thật sao?- hắn nhìn cô hỏi.
- boss à. Giờ ko lên thì còn làm j đc nx.- cô thở dài.
Hắn cười cười.
- đc. Nếu cô muốn.- hắn lấy đt gọi cho ai đó.
- thiếu gia.- một giọng nói trầm lắng vang lên.
- ukm.- hắn chỉ lạnh nhạt nói.
- ..- cô ko hiểu j. Câu chuyện thật nhàm chán. Nghĩ rồi cô bước đi tiếp. Hắn nhíu mày kéo cô lại.
- đi đâu?- hắn hỏi.
- tới công ty.- cô đáp.
Hắn càng nhíu chặt mày hơn nhìn cô.
Cô chớp mắt khó hiểu.
Hắn giơ tay xoay đầu cô kéo về phía xe ném cô vào trong.
- á! Xe của boss!!!- cô kêu.
-.....- anh chàng tài xế trẻ tuổi to con nhìn cô như ngưòi ngoài hành tinh.
- đi- hắn kệ cô ngốc nghếch nhận ra điều ai cx biết khi thấy người dó gọi thiếu gia.
- boss.... anh quả là rất giàu có.- cô khâm phục.
- đi xe xin như vậy.- cô tiếp tục.
- boss...- cô gọi.
- tôi nghĩ là ko ổn....- cô vịn tay hắn.
- sao?- hắn nhìn cô.
- có lẽ.... tôi say xe....- cô xanh mặt nhìn hắn.
-..... chết tiệt. Cô đừng làm bậy trên xe nhé. Lau dọn phiền lắm.- hắn hoảng hốt.
- ko ổn ko ổn. - cô xua tay
- cố chịu đi. Ms đi đc 10 phút thôi mà.- hắn nói. Hai tay nắm bả vai cô.
- say thì đâu kể thời gian chứ.- cô cươif xanh.
- vậy cô tính đi làm kiểu j??? Trc kia cô đi kiểu j???- hắn nhíu mày.
- lúc đó tôi ko say. - cô mếu máo.
- ... vậy sao giờ say?- hắn đen mặt.
- anh ko ngửi thấy mùi à... tôi ko thể ngửi mùi nước hoa nồng như này. Rồi đoạn này đi lắc quá. Thật ko chịu nổi- cô mệt mỏi nói.
- này này. Chx đc. Từ đây tới công ty phải tới 30 phút. Dừng xe.- hắn kêu.
- Đang trên đường cao tốc thưa thiếu gia.- anh tài xế nói.
-... vậy ném.ngay chai nước hoa của bà ta đi. - hắn nói.
- trên đường này ... ko thể ném dc..- anh tài xế đáp.
-...- hắn nhìn cô cười khổ.
- càng ko có túi bóng ạ..- anh nói.
- mở cửa sổ.- hắn chợt nhớ tới cửa sổ.
- ko ổn.... tôi....- cô mệt mỏi nói. Rồi sau đó phụt thẳng vào ngưòi hắn.
-....- hắn im lặng.
- boss ... tôi ko cố ý. Thực sự ko cố ý. Nhưng đây là nươd hoa j vậy.- cô gãi tay.
- nước hoa nhài ạ. Hàng chất lượng cao. 100% từ hoa nhài chuẩn ko pha tạp chất.- anh tài xế cầm chai nước hoa đáp lại.
-.... mẹ kiếp. Bà đây dị ứng joa nhài.- cô chửi.
- vậy sao rồi? Ổn ko? Tới bệnh viện- hắn nói.
- ko đc ko đc. Thuốc dị ứng tôi ko cầm theo. Tại ko phải mùa hoa nhài. Mà tôi số âm ngân hàng rồi. Tôi ko có mặt mũi vay thêm đâu.- cô mệt mỏi gãi tay ko ngừng.
- hừ. Mèo ki bo- hắn hừ lạnh. Nhướng mắt kêu tài xế đưa tới viện. Rồi trực tiếp ném cô ra xa. Bỏ chiếc áo ngoài dính nôn của cô.
- may mà tôi chx ăn j.- cô cười.
- vậy tôi nên coi đó là may mắn.- hắn ko biểu cảm nhìn cô.
- ko ko.- cô xua tay. Xong lại gãi tay.
- ko gãi nx.- hắn giữ tay cô lại.
- nhưng....- cô khó chịu.
- hừ. - hắn nhìn cô. Giwo tay ra xoa nhẹ nhàng nên tay cô. Bị dị ứng nổi đỏ nên làm bàn tay vốn mượt mà trắng trẻo trở nên đỏ lử.
- a~- cô thoải ái khi hắn gãi như vậy.
-...- hắn im lặng.
- tới bệnh viện rồi ạ- anh tài xế nói.
- ukm.- hắn gật đầu lôi cô vào khám bôi thuốc dị ứng.
- boss. Chừng nào tôi trả hết nợ thì tôi sẽ trả nợ anh sau.- cô vừa đợi bác sĩ bôi thuốc vừa nói.
-..- hắn ko nói j.
Cô nhìn.
Tố công ty, mọi người chào hắn hắn cx im lặng ko nói. Chỉ gật nhẹ một cái. Sắc mặt cx ko bình thường.
  Hắn hoàn toàn một biểu cảm. LẠNH LÙNG. Như ngọn băng vĩnh cữu vậy. Ánh mắt sắc bén ko chút tình cảm.
  Hắn dẫn cô vào phòng làm việc của mk.
- lát sẽ có ngưòi tới đây kiểm tra thực lực của cô. Làm tốt vào.- hắn nói.
- hả. Ờ. Tôi biết rồi- cô đáp.
- sao rồi? - hắn hỏi.
- hả? J?- cô ko hiểu.
Hắn thở dài trực tiếp cầm tay cô xem. Có vẻ đỡ nhiều rồi.
- boss. Anh sao vậy?- cô hỏi hắn.
- hửm?- hắn nhướng mày.
- thái độ của anh rất lạ. Ko chút tình cảm. Mọi ngưòi chào anh đều ko đáp.- cô nói.
- ... ukm.- hắn đáp nhẹ. Hắn ko sao cả. Vì đó ms là hắn thường ngày. Chỉ cô hắn ms có thái độ nhẹ nhàng hơn.
Cô tính hỏi tiếp thì có ngưòi gõ cửa.
Hắn về bàn giám đốc cho mời họ vào.
Là một nhóm gồm 5 người.
- là cô ấy. - hắn lạnh nhạt nói vs họ.
Trong đây có khoảng hai thanh niên trẻ và hai tuổi trung niên. Chỉ có một người phụ nữ trẻ duy nhất
Bốn người con trai nhìn cô ánh mắt sáng lên.
- cô là nhà thiết kế?- ngưòi phụ nữ hỏi.
- vâg.- cô gật đầu.
- đã đạt những giải j?- người phụ nữ hỏi tiếp.
- du học Pháp 3 năm, Nhật 2 năm. Đạt giải suất sắc trong các cuộc thi quốc tế cũng như vài cuộc thi liên quốc khác.- cô đáp.
- luôn đứng đầu?- ngưòi phụ nữ hỏi.
- luôn đứng đầu- cô tự nhiên đáp.
- ... - hắn im lặng nghe câu hỏi và câu trả lời của cô. Rõ ràng rành mạch.
Hắn lạnh lùng nhìn bốn tên con trai đang ngắm cô mà quên đi công việc. Vì lúc này cô đang mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng. Chiếc váy suông dài ngang gối. Tóc tùy ý xõa ra. Nhìn rất đẹp.
- mấy ngưòi là rảnh quá đúng ko- hắn lên tiếng. Ko lớn ko nhỏ nhìn bốn tên con trai.
- dạ dạ.... ko ạ....- họ co rúm lại dời ánh mắt khỏi cô.
Nhiệt độ căn phòng giảm xuống khi hắn lên tiếng.
Căn phòng cứ thế im re.
- a.... vừa rồi cô muốn thử tay nghề của tôi đúng ko. Tôi rất sẵn lòng.- cô lên tiếng phá tan bầu ko khí lạnh toát này.
Tiếng điều hòa chạy o o.
- cô hãy biến bộ đồ này thành một bộ thật phong cách.- ngưòi phụ nữ trẻ đẹp nói.
Cô im lặng nhìn. Một bộ đồ bà ba. Áo là chiếc áo bà ba cùng chiếc quần ống rộng màu nâu.
Cô cười.
Cởi bỏ những cúc áo ở cuối cùng chiếc cúc đầu tiên ra. Sau đó buộc vạt áo thành hình chiếc nơ hở phần bụng. Chiếc quần bà ba cô trực tiếp cắt bừa hai ông quần. Sau đó lấy đôi giày nâu kèm theo một chiếc mũ vành khá to cùng một bông hoa to trên mũ.
Mọi ngưòi im lặng. Nhìn tổng quát. Nó lạ.... nhất là chiếc quần. Nó là quần bà ba nên vải có thể nói dạng mềm. Thường thì rất khó để sử dụng quần bà ba vào trang phục phong cách. Vậy mà cô tùy ý cắt bừa vài chỗ liền có thể phối hợp hài hòa vs bộ đồ.
  Họ nhìn nhau gật đầu rồi đưa bản báo cáo lên cho hắn.
- ra ngoài.- hắn cầm lấy rồi nói.
Đợi mọi người dời đi cô thở dài ngồi bệt xuống.
- thật đáng sợ. - cô nói.
- sợ chuyện j- hắn bước lại.
- bốn tên đó nhìn tôi suốt. Chã lẽ ngày đầu tới công ty lại lôi ra chửi.- cô thở dài.
- lần sau có thể trực tiếp lôi ra đánh chết. Tôi lo hậu quả.- hắn cười.
- được. Anh cho phép rồi thì lần sau tôi sẽ đập chết nếu dám nhìn tôi. Báo hại khó chịu gần chết.- cô thở dài.
- j kia?- hắn để ý vào túi quần phía sau cô có một thứ gì đó.
- cái j?- cô lấy ra đọc.
Một tờ giấy dòng chữ" khách sạn BK đường 5. 9h tối nay. Phòng 366"
-....- hắn im lặng nhíu mày.
- mẹ kiếp. Cái j vậy chứ. - cô phì nhổ.
- tôi mà biết tên khốn nào tôi cho nó tiệt nọc.- cô giận đỏ mặt. Dám nói vs cô như vậy sao. Cô là loại người như nào chứ.
- tối nay nhất định phải đập chết hắn.- cô tức giận.
- cô đi?- hắn hỏi.
-.... boss.... anh có thể đi cùng ko. Tôi muốn đập chết hắn. Nhưng tôi là nữ nhi , nếu hắn muốn làm j thì thực ko biết tôi có đánh lại ko nữa- cô gãi đầu.
- ukm. Đc. - hắn gật đầu cười. Hắn cx muốn biết tên nào to gan dám lợi dụng lúc hắn ko để ý dám làm như vậy. Hắn cười. Nụ cười tà mị hết sức.
Còn cô ngồi đó tức giận.
Hắn nhìn rồi lấy áo vét ms của mk mang ra khoác cho cô.
- hả?- cô ngạc nhiên.
- boss. Anh rất lạnh lùng.- cô nhìn bóng lưng của hắn đang quay về phía mk để đi tới bàn làm việc.
- vậy sao- hắn thờ ơ.
- ko.- cô lắc đầu.
- cô nói chuyện lại thật mâu thuẫn.- hắn cười.
- anh luôn lạnh lùng trc ngưòi khác. Nhưng anh lại rất tốt với tôi. Tại sao vậy.- cô hỏi. Tay kéo chặt cái áo hắn đưa.
- có sao.- hắn vẫn tiếp tục thờ ơ.
- .... chắc tôi nhầm.- cô im lặng vài giây rồi nói.- xin lỗi-
Hắn ko nói j cắm mặt vào làm. Cô buồn chán ngồi đó. Một lát sau thì gạt gà gật gù ngủ.
Hắn nhìn cô. Cô rất xinh đẹp. Ko make up ko nước hoa nhưng cô vẫn rất đẹp. Mùi hương trên tóc và ngưòi cô đều là tự nhiên. Ko make nên chăd chắn cô ko đc xinh đẹp như những cô gái trang điểm lòe loẹt kia rồi. Nhưng cô lại toát lên vẻ đẹp j đó..
Hắn cười. Chống cằm nhìn cô. Lấy đt ra chụp lại vài tấm.
Bất chợ cửa phòng mở ra. Cùng vs mùi nước hoa nồng nặc...
Hắn nhíu mày nhìn người ngang nhiên dám xông vào.
Một cô gái thân hình chuẩn chữ S. Mái tóc xoăn bồng bềnh. Váy ngắn bó sát đùi cùng đôi guốc 7 phân.
- a phong~- cô ả gọi với giọng điệu chảy nước.
-  ai cho cô vào đây.- hắn nói kèm chút tức giận.
Cô giật mk khi nghe tiếng động. Sau đó bị mũi lùi xa ra.
Hắn nhíu mày.
Hoa nhài?????
- ra ngoài.- hắn đứng dậy nói.
- người ta tới gặp anh mà- cô ả õng ẹo.
- tôi... tôi ra trước. Hai ngưòi cứ nói chuyện.- cô muốn chạy ra thì ả giữ cô lại.
- cô là ai? - ả hỏi. Giọng cáu gắt cằm chặt tay cô.
- thả ra...- cô ko thể đứng gần cô ta. Quá nồng nặc. Cùng loại vs chai nước hoa hiệu xịn xò kia.
- thả ra- hắn hất tay ả ra rồi đẩy cô ra ngoài. - đợi tôi.- hắn bảo cô.
- phong... anh....- ả tức giận.
- từ giờ đừng dùng hoa nhài nữa.- hắn chỉ nói vậy rồi quay lại ghế ngồi.
- phong. Cô ta là ai vậy- ả ôm cánh tay của hắn, ma sát nó vs bộ nhực size XXL của ả.
Hắn nhíu mày.
- buông. Tới đây có chuyện j.- hắn trực tiếp đẩy ả ra.
- phong.... anh.... chẳng phải mẹ đã định ước cho chúng ta sao.- ả dậm chân.
- bảo bà ta muốn thì tự mk lấy.- hắn lạnh nhạt.
- phong..... anh... tối nay sẽ ăn gia đình đó. Đừng nói là vì con nhỏ vừa nãy nhé.- ả chỉ tay ra ngoài.
Hắn ko nói j nhìn ả.
Ả run rẩy nhưng vẫn mạnh dạn nói
- e ko tha cho ả đâu.-
- cô dám đụng vào cô ấy tôi ko tha cho cô đâu. - hắn lãnh huyết nhìn ả mà cười.
-... phong~ e xin lỗi. - ả lại nũng nịu.
- nhưng tối nay a tới ăn cơm đc ko- ả xoa vai hắn.
- ko.- hắn nói rồi cầm tay ả kéo ra ngoài.
- cô hãy tôn trọng luật của công ty. Ko phần sự miễn tới.- hắn nói rồi kéo cô vào phòng khóa cửa.
- cô ả đó bị sao vậy chứ.- cô giận dữ. Cầm tay cô như vậy.
- cô ta là do mẹ tôi ép hôn. Trước đó công ty có nguy cơ phá hủy là cô ta giúp tôi.- hắn nói, nhìn tay của cô. Nó lại nổi đỏ lên.
- ukm. Nhưng tôi đâu hỏi.- cô nói nhỏ.
-ukm.- hắn gật đầu.
Cả hai im lặng chỉ có hắn đang xoa thuốc lên tay cô.
-à. Cụ tgeer công việc thì tôi phải làm những j?- cô hỏi.
- thiết kế trang phục cho tổng thống.- hắn cười.
-....- cô im lặng.
- tôi ko nói đùa. Là do tổng thống mĩ đề cử công ty. - hắn vẫn cười.
-...- cô vẫn im lặng.
-  Nếu có yêu cầu thiết kế thì sẽ là 50tr. Còn nếu bt tổng thống ko có yêu cầu.... thì ngồi làm thư kí ăn lương của công ty tôi 20tr. - hắn ko nhìn cô nói.
-... ồ. - cô nói.
- thiết kế nổi tiếng mà chx đc may đồ cho tổng thống sao.- hắn cười.
- đương nhiên chx.- cô thở dài.
- con số 100tr cx chỉ đc đụng vào khi tôi đoạt các giải quốc tế.- cô ỉu xìu.
- yên tâm. Tổng thống mĩ, công chú Nhật.... và nhiều nước khác cx có khả năng sẽ làm việc với công ty- hắn dừng xoa đi lại bàn làm việc.
- vậy bao giờ bắt đầu?- cô hỏi.
- khi nào họ yêu cầu.- hắn nhún vai.
-ồ.- cô kêu.
Hắn ko nói j tập chung vào công việc. Còn cô cứ ngồi đó chẳng biết làm j.
Hắn nhìn cô rồi gõ vào tách cà phê trên bàn. Ý muốn cô pha cà phê.
Cô cầm nó đi ra lấy. Nhưng ai dè~ công ty to quá. Chưa biết ở đâu. Cô lòng vòng mãi ms thấy máy cà phê. Vừa định quay về thì
- chát- một cú tát giáng trời ngự tại mặt cô. Cô loạng choạng cố giữ tách cà phê.
- choang- cốc cà phê bị vỡ.
- cô bị điên sao- cô trừng mắt nhìn cô ả vừa tát cô.
- m cút đi khỏi đây. Tránh xa Phong ra- ả hét.
- hừ. Dám tát bà đây. Còn dám hò hét j ở đây chứ. Có ngon thì vào đây.- cô nói rồi bước lên tát một nhát vào mặt ả.
Ả loạng choạng ngã xuống đám mảnh vỡ của cái cốc nên bị chảy máu.
Thoáng thấy bóng người, ả liền co ro lại. Quỳ xuống
- tôi xin cô. Cô yêu Phong nhưng chúng tôi có hôn ước. Momg cô đừng phá hạnh phúc của chúng tôi. Cô có thể làm tôi bị thương... nhưng... nhưng ko sao. Tôi chịu hết. Chỉ cần cô cho tôi ở cạnh anh ấy- ả chắp tay lại cô rồi thậm chí còn cầm mảnh sành lên cứa vào lòng bàn tay của mk.
Bóng ngưòi kia đi tới, xoay cô lại và tát cô thêm một nhát.
Cô còn chưa hoàn hồm thì lại bị tát thêm cái nữa.
Lần này thu hút khá nhiều ngưòi xung quanh nên khá ồn ào.
- mày làm cái j vậy hả?- người phụ nữ tuổi trung niên quát. Giọng thật chua ngoa. Bên cạnh bà ta còn có một ngưòi đàn ông to con. Có vẻ như vệ sĩ.
- mẹ... mẹ đừng đánh cô ấy... cô ấy chỉ là điên vì yêu Phong thôi- ả cầm tay bà ta van xin.
- ko phải nể bà đã già thì tôi ko nhịn đâu. Bà coi lại nhân cách của cô ta đi. Thối rữa hết cả rồi đấy- nói rồi cô định rời đi thì bà ta kéo lại trực tiếp dùng mảnh sành mà ả đang cầm.rachj một đường trên tay cô.
Cô nhíu mày lẩm bẩm hai câu.
- hừ. Mày làm nó bị thương giwof còn đứng đây lên giọng dạy ai vậy chứ. Nó có gia giáo hơn loại có cha mẹ mà mất dậy như cô đấy. Rác rưởi. Nhà cô cũng toàm rác rưởi mới có đứa con như cô.- bà ta nghiến răng.
Cô tức giận vươn tay muốn đánh bà ta thì một cánh tay to lớn chặn lại. Phải. Chính xác là tên vệ sĩ của bà ta. Tên đó đang định đánh cô thfi một giọng nói vang lên

Boss Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ