Chương 3:

8 0 0
                                    


Sáng hôm sau cô vẫn tới lớp như thường ngày, anh cũng vẫn đi dậy như mọi khi. Khi anh vừa bước vào lớp, Tiên ngồi cạnh cô che miệng thốt lên. "Ui, mặt thầy Diên bị sao thế kia?" Tiên nói nhỏ thoii nhưng thính giác của cô vốn rất tốt song nó lại ngồi ngay cạnh cô lên cô nghe rõ mồn một, cô quay sang Tiên hồ nghi hỏi. "Sao cơ? Mặt thầy bị làm sao cơ?" Trống ngực đập hơi nhanh, cô mơ hồ đoán ra.

Tiên hơi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô. "Kìa, trên mặt thầy, ở khoé miệng có vết bầm tím."

"Thật sao?" Dù đã đoán ra nhưng cô vẫn hỏi lại, nét mặt xuất hiện nét lo lắng.

"Mình điêu cậu làm gì."

Cô vốn định hỏi thêm Tiên vài câu nhưng rồi cạnh bàn có tiếng bước chân Trầm ổn tới gần tiếp theo đó là tiếng gõ cộc cộc vào đâu ba. Là anh! Anh đang nhắc nhở cô và Tiên trật tự, tập trung vào bài không qua lời nói mà bằng hành động. Đây là lần đầu tiên cô thì anh nhắc nhở vì tội không chú ý, vốn lo lắng thâm trầm giờ lại thêm nét xấu hổ khiến khuôn mặt trắng nõn của cô ủng đỏ. Cô cúi đầu xuống không nói nữa, Tiên  ngồi cạnh cũng im bặt nhưng cô căn bản không còn tâm trạng để học và nghe giảng. Đầu cô  ngập tràn những dòng suy nghĩ miên man. Nhớ lại tối qua, bọn chúng  chắc cũng phải có 2, 3 người, một mình anh..... thường có câu hai đánh một không chột cũng què. Đây lại còn là ba người đánh một mình anh, cô còn ngu ngốc tối qua lúc anh bôi thuốc cho mình hỏi anh có sao không. Anh đâu thể nói là anh bị thương, bị bầm tím ở khoé miệng  như thế chẳng phải đổ lỗi cho cô sau. Anh làm sao có thể nói ra. Lẽ ra cô phải đoán ra mới đúng chứ. Thật quá mức ngủ ngốc mà! Có tự oán trách mình trong lòng, lúc này trong lòng cô hết mức khó chịu, bàn tay không tự chủ được bấu chặt vào mép váy. Đang trong lúc mơ hồ, Tên cô bỗng nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô giật mình đứng dậy. Đầu cô lúc này toàn là những dòng suy nghĩ kia, căn bản không hề nghe thấy anh nói gì chứ Chưa nói gì tới việc trả lời được câu hỏi của anh đưa ra. Cô cúi gằm mặt xuống, lòng nóng lên. Chắc anh đang thất vọng về cô lắm đây!

Anh kêu cô ngồi xuống, cô cũng không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh lặng lẽ ngồi xuống cả quá trình không hề ngẩng đầu. Ngay từ lúc đó, không chỉ có cô bồn chồn mà anh cũng bắt đầu lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé ngồi bàn ba trong chiếc váy trắng thanh khiết, khuôn mặt đỏ bừng bừng đang cúi gằm mặt. Vì là lớp của người mù lên căn bản không ai thấy được ánh mắt anh dừng trên người cô, chỉ có Tiên có thể nhưng nó cũng làm gục xuống bàn chìm vào giấc mộng  sâu  từ lâu rồi. Hết giờ học, cô định thu sách vở và đi về thì một câu nói của anh chặn hành động của cô . "Trang, cầm bài phát biểu của em xuống văn phòng thầy đọc thử cho thầy nghe." Lý do quá chính đáng, cô cũng không có cái cớ để từ chối nên nghe theo lời anh.

Sau vài lần ở lại văn phòng Tiên đều nói muốn đợi cô, nhưng cô đều từ chối. Biết tính cô không thể gượng ép nên nó đánh đồng ý đi về trước, hôm nay cũng không ngoại lệ. "Lát cậu về nhớ cẩn thận đó, mình về nấu cơm trước." Dặn xong nó rời đi. "À, quên, nhớ gọi mình tới đón khi về đấy." Nó đi rồi vẫn quay lại dặn dò, đến khi cô bắt đầu cam đoan mới chịu. Cô cũng bắt đầu đi xuống văn phòng.

Cả cuộc đời của người tôi chỉ xin một đoạn đường thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ