27. Tin đồn.

287 20 7
                                    

Kể từ ngày hôm đó, hắn đem cậu trở về, nhốt cậu vào Trường Xuân Cung như khoảng thời gian trước.

Ngày hắn đưa cậu về, Liêm công công không còn nhận ra nỗi, cậu thân tàn ma dại đến mức đáng thương, gương mặt không chút khí sắc, cả thân thể gầy gò suy nhược.

Cậu cứ lùi lũi trong căn phòng tăm tối, không nói với ai một lời, cũng chưa từng nở nụ cười nào nữa. Cậu chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng, cứ co ro trong xó cửa, ngó ra nền trời mà xa xăm vô định.

Hắn thi thoảng sẽ ghé qua Trường Xuân Cung tìm thú lạ, vũ nhục cậu, chà đạp cậu, để lại trên cơ thể những dấu vết ám muội. Mỗi khi tắm, cậu đều dùng hết sức lực của bàn tay, hy vọng xóa hết được những ô nhục trên thân thể mình. Đã lắm lần, làn da bị cậu cào nát, rướm đầy máu tanh.

Cả hoàng thành kể từ ngày đó, u ám, xám xịt, không có nỗi một vạt nắng trời....

Trong buổi thiết triều long trọng ở Thái Hòa Điện, hắn ngồi chễm chệ trên ngai vàng, lắng tai nghe quan thần tấu việc. Đến khi mọi việc được giải quyết êm xuôi, hắn cũng toang kết thúc buổi thiết triều, nhẹ hỏi:

- Còn việc gì nữa không?

Các đại thần trong triều nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói, người này thúc giục kẻ nọ. Hắn mệt mỏi nói:

- Có chuyện gì? Đỗ Thừa Tướng, nói ta nghe.

- Chuyện là.... bệ hạ... Trần tướng quân....

- Trần tướng quân làm sao? Nếu ông còn ấp úng nói mãi không xong, ta sẽ nhờ người cắt cái lưỡi vô dụng đó hộ ngươi.

- Thưa bệ hạ, Trần tướng quân vốn là tướng lĩnh, nay lại được ở trong hoàng cung, được hưởng ân xá, e là... sẽ khiến người khác thấy bất công.

- Trần tướng quân cùng ta lớn lên, vào sinh ra tử không ít lần, cậu ấy giống như huynh đệ ruột thịt của ta, vậy thì sống trong hoàng cung, có gì là không phải?

- Nhưng... hoàng cung vốn là nơi ở của hoàng thất, chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới được phép ở đây. Trần tướng quân vốn xuất thân mồ côi, lại là ăn mày, nay được ở đây, Tiên gia chắc sẽ không hài lòng.

- Nếu nói như ngươi, vậy thì ta nên tống cổ hết hoàng hậu, phi tần ra khỏi hoàng thành. Họ vốn không hề có dòng máu hoàng tộc, chỉ là nhi tử của những bậc quan thần vương giả. Không phải sao?

- Nhưng....

Đỗ Thừa Tướng nhìn xung quanh, giống như mong mỏi những viên quan khác tiếp lời. Thấy biểu hiện của họ, hắn liền cảm thấy bực tức.

- Rốt cục là các ngươi muốn nói điều gì?

- Bệ hạ.... Hạ thần không dám nói.

- Nói đi, ta sẽ không trách tội ngươi.

- Bệ hạ... chuyện là... gần đây lưu truyền không ít tin đồn thị phi. Bọn họ nói là... là.... người đang nuôi một nam nhân trong hoàng cung, mà người đó lại là tướng quân, hai người... có quan hệ mập mờ. Bọn họ còn nói.... bệ hạ.... hoang dâm vô độ, không chuyên tâm trị vì nhân dân.

[0421] [Dũng Trọng] VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ