Đơn phương ( End)

1.9K 164 19
                                    

Đại học Seraph

Ba tháng hè trôi qua, khóa học ở Đại học Seraph cũng đã bắt đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba tháng hè trôi qua, khóa học ở Đại học Seraph cũng đã bắt đầu. Tiết trời đã vào tháng 8, thời khắc chuyển giao mùa cũng đến : Mùa thu !

Ngước lên bầu trời cao vời vợi kia, xanh trong điểm xuyết những đám mây trắng mềm mại. Bồng bềnh trôi nhẹ nhàng mà cũng thật hấp tấp. Thật là nan giải a .... Nửa muốn sang thu, nhưng nửa còn vấn vương mùa hạ .... quyến luyến khó dứt ... Bay bổng đủ rồi ha ? ... xuống đi ! Không hôn đất mẹ giờ !

Quay trở lại mặt đất, trên nền đất nhuộm màu vàng hơi úa đỏ của cỏ cây. Nơi cây cổ thụ, một cái cây thật to lớn, thật già cõi, tưởng trừng như nó đã có ở đây từ hàng ngàn năm về trước.

Một cô gái với mái tóc cam dài, xõa ngang lưng và đôi mắt cùng màu, dưới ánh nắng ban mai, màu tóc nàng càng thêm phần rực rỡ. Cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, chiếc mũi cong cong, bờ môi mềm mỏng màu cam dịu. Nàng tựa như một mặt trời nhỏ bé lạc lõng chốn phàm trần. Lan tỏa ánh nắng ấm áp tới mọi người xung quanh.

Con người đẹp đẽ ấy là một học viên của Seraph. Hai tay cô ôm một cuốn sách khá dày và bên trên cuốn sách là một cái bao giấy hình chữ nhật, cũng ngang tầm với bàn tay người. Nó mỏng dính, coi bộ bên trong chỉ có giấy thôi. Đích thực đây là thư tỏ tình rùi ! Còn tại sao á ? Chắc tại nó có màu hường chăng ?

Cô nàng hướng về phía cổ thụ, nơi có một con người đang trầm lặng đọc sách. Cô gái tới gần, cố gắng bắt chuyện :

- Etou ... ừm ...
- ..... [ Không trả lời ]
- T... tớ ... tớ ...
- ..... [ Vẫn không trả lời ]
- .... _ Có mùi sát khí thoang thoảng đâu đây~
- ..... [ Vẫn Im lặng ]
- NÀY ! _ Giọng ai đó bực tức 💢 * Nổi lửa *

Người đó bấy giờ mới rời tầm mắt khỏi cuốn sách đang đọc dang dở, hướng đôi mắt đại dương bao la, ẩn sau lớp kính, nhìn cô ta, giọng thắc mắc :

- Cậu gọi tôi ?

- Phải ! _ Rất quyết đoán_ " Không lẽ nãy giờ tôi tự kỷ chắc ! " _ Suy nghĩ của ai đó.

- Chuyện gì ? _ Đáp lại là cái giọng hờ hững, chẳng mấy bận tâm từ khuôn mặt điển trai kia. Quả thật là rất giống tảng băng ngàn năm, vừa thanh cao, nhưng cũng thật lạnh lẽo a...

Cô gái tay đưa quyển sách cho cậu trai kia, tay còn lại nhanh tay giấu nhẹp lá thư vào túi, cố không để cậu biết, cười một nụ cười tỏa nắng :

- Đây là sách tớ mượn cậu, giờ trả , cảm ơn nhé !

- Ờ, vậy sao ! ... Mà ?... _ Vẫn cứ là cái biểu cảm không cảm xúc, chẳng thèm rung động trước nàng mỹ nhân trước mặt.

[Yuumika ] Góc Nhỏ Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ