ngày hôm sau, 6:30 sáng.
t/b đến làm với khuôn mặt ủ rũ, do thời điểm hơi sớm, chưa ai tới ngoài cô.
một ông chú đi qua cửa hàng của cô, liếc nhìn cô một cách biến thái rồi bước vào của tiệm.
bỗng ông ta đưa 1 số tiền khá lớn và nói..
"bao tiền phòng luôn nhé cô bé!"
góc nhìn của t/b:
hả?
cái gì đây?
bao phòng??
ông ta là loại người kinh tởm gì vậy?
ông ta nhìn giống một người 65 tuổi..
t/b:
- dạ không, cháu không phải loại người như thế ạ.ông chú:
- cô bé muốn bao nhiêu tiền cũng được, ta chiều hết.cái mẹ gì đây?
đùa nhau à?
ông ta đang mò tới bàn tay đang đặt trên quầy thu ngân của mình..
t/b:
- cháu xin lỗi, cháu không làm những việc như thế được đâu ạ..ông chú:
- TA ĐÃ BẢO NHƯ THẾ RỒI CÒN KHÔNG NGHE HẢ CON ĐĨ NÀY?!ông ta giằng lấy tay tôi, ông ta tự liếm môi một cách biến thái..
t/b:
- BỎ TAY CHÁU RA! CÓ AI KHÔNG?! CỨU!!tại sao lại như này?
tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?
mình phải rút tay ra và chạy tìm người cứu!
ông chú đang giằng lấy tay mình, đợi đã..
tại sao ống ấy không giằng nữa?
không thể nào..
ÔNG TA NGÃ XUỐNG RỒI??
máu đang dần chảy ra từ đầu của ông ta..
có tiếng cảnh sát ở bên ngoài..
không..
MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI MÀ!
----------
xót :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] bạn thân // p.jm
Fanfictiontất cả chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân. -- hUhU mỘt cÂu cHiỆn bÙn :(((