lại là một ngày trời nắng.
mọi người mang theo những thứ vui mùa hạ về bên mình, riêng cô mang theo những nỗi buồn một mình yên.
bỗng dưng..
jimin:
- *nhảy và đập vai t/b*
- t/b! cậu có nhớ mình không?t/b quay đầu lại và mỉm cười một cách đau đớn.
jimin phát hiện ra và quyết định cho cô ấy khoảng thời gian bình yên, vì cậu biết tất cả đều là tại cậu.
từ đó, cả hai mỗi người đi một phương trời.
cậu nghĩ rằng quyết định đó là đúng đắn..
nhưng không ai biết..
quyết định "đúng đắn" của cậu đã làm cho cô suy sụp hẳn, lẽ ra cậu nên an ủi cô và bảo vệ cô, nhưng cậu đã để tình bạn thân này chia rẽ chỉ với một ý nghĩ rằng,
"đường ai nấy đi, cậu sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi, t/b."
"xin lỗi."
-------------------
6 năm sau..koren hiện tại đang hẹn hò với jimin bằng tư cách là bạn gái, ba mẹ jimin đã xem xét rằng koren có vẻ cũng xinh, đạt tiêu chuẩn của hai người.
kể từ hôm đó, jimin đã cố quên đi t/b, và jimin đã thành công.
ý muốn vứt bỏ kí ức của anh đã làm mờ đi hình ảnh của t/b trong tim.
nhưng rồi một ngày..
tiếng gọi vang lên trong đầu cậu, do đã quên đi t/b nên cậu không còn biết đó là tiếng nói của ai,
"jiiiimiinnn, jiiimiiinnn! cậu nhớ tôi chứ-?"
"jimin, jimin, jimin, jimin!"
--------------------
ngược nhé :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] bạn thân // p.jm
Fanfictất cả chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân. -- hUhU mỘt cÂu cHiỆn bÙn :(((