Vào một ngày đẹp trời vcl ra...
- ANH SANS!!! Dậy coi nào!!!
Nhìn cái cảnh cô bé Frisk khổ sở kéo thanh niên Sans ra khỏi giường, thấy mà thương quá. Mà thoi, toi cũng có làm được chi đâu.
Rầm!!! Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Và vâng, đó là Chara, vui vẻ đạp cửa đi vào phòng Sans một cách vô tư.
Cái cửa phòng ngủ của anh Sans vừa mới lắp lại xong đã lại bị phá một cách không thương tiếc. Và đây là lần thứ en-nờ rồi.
Sans, vừa nãy vừa ngủ li bì, giờ thì đã tỉnh và mặt anh đang nhăn như con khỉ vừa ăn ớt vì cách cửa yêu dấu lại bị phá lần nữa. :P
- ĐMM NHÀ MÀY CHẢ!! MÀY PHÁ CỬA BỐ BAO LẦN RỒI???
- A huy huy, chụy thích thì chụy phá thoi - Chara cười, đưa tay lên miệng giả vờ làm kiểu cười cao cmn quý.
- Ch- Chara, cậu không thể nhẹ nhàng gõ cửa phòng sao? - Asriel lấp ló đầu sau cách cửa đã tan tành, lắp bắp hỏi.
- Thôi nào Asri, tớ đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy.
" Nhẹ nhàng cái cl. " - Sans thầm nghĩ, vẻ mặt vẫn còn khó chịu.
Đến lúc này, tất cả mới để ý, Frisk đâu rồi ấy nhỉ?
Tất cả đồng loạt quay mặt về góc phòng. Thôi tạch mịa rồi...
Frisk ngồi hẳn ở một góc phòng, sụt sịt khóc tự kỉ, tay cào cào nền nhà, lẩm bẩm.
- Em... Em chỉ muốn được đi chơi với mọi người, hức hức, đóng kịch thật là v- vui, rồi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ thôi mà... Vậy mà giờ sắp muộn mất rồi... Hức, hức...
Từng lời nói của Frisk như đâm thẳng vào tim họ, nhắc nhở tất cả rằng HỌ LÀ MỘT ANH/ CHỊ TỒI TỆ!
Thế là Chara, không suy nghĩ nhiều, chạy lại dỗ dành em gái.
- Frisk yêu dấu của chị à, nín đi em, chị hứa sẽ mua kẹo mút cho em, nhé?
Hai người kia có cùng một ý nghĩ hiện ra trong đầu: " Em nó còn 4- 5 tuổi nữa đâu mà kẹo với chả kiếc, chắc con bé lại dỗi tiếp cho coi. Dỗ dành cũng đểu quá... "
- Dạ! Sau khi diễn xong chị mua cho em nhé! - nó cười tươi đáp lại.
" THẬT ĐẤY À ĐM?!?"
- Thôi Sán, tele bọn đây tới trường mẫu giáo coi! - Chara vẫy vẫy tay như đang sai bọn hầu.
- Đm mài, bố mày là osin của mày à? - Sans khó chịu kêu lên. - Và thêm nữa, bố mày éo có sức, ok?
- Đi mà anh Sans~ - giọng nói dễ thương của Frisk vang lên, nó tới gần anh, bám lấy áo anh, làm bộ mặt đáng thương như vừa bị đánh đập vậy.
Và vâng, Sán của chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh mang tên " Moe " ( đúng ra là loli power :))) ), thế là anh bùng cháy lên, cảm tưởng như mình đang mọc tóc vàng xanh, tím, đỏ, cầu vồng và đang bay lên như Songoku ( nhưng thực tềnh là đell :>> )
Và...Bẹp. Cả lũ đã tới nơi.
Sans tele rất chuẩn, anh cho thẳng cả lũ tới ngay sau hậu trường, có vẻ bọn trẻ đang rất náo nhiệt thì phải.
- Được rồi mọi người! Làm theo kịch bản như đã bàn hôm qua nhé!
- Ok!!! Cả lũ đồng thanh.
Nhưng chỉ riêng Sans, chả hiểu sao anh lại khó chịu, cắn răng quay mặt đi?
Màn kịch đã bắt đầu.
Giọng Asriel vang lên ở phòng phát thanh. Hôm nay, cậu sẽ là người dẫn chuyện.
" Xin chào các quý vị khán giả nhỏ tuổi đáng kính, chúng tôi xin đươck phép giới thiệu câu chuyện Cô bé bán dâm- chết lộn- BÁN DIÊM! "
Vì lo lắng quá, Asriel hét luôn vào cái micro khiến cho tất cả mọi người được một phen ù tai khó chữa :)
- A... Chú ơi... Con... - Tiếng kêu ọt ẹo vang lên, khỏi cần nói, đây chỉ có thể là tiếng con trai giả gái mà thôi.
Asriel đang dẫn chuyện rồi vậy thì chỉ có còn...
Vâng, là anh Sans của chúng ta. Hiện giờ anh ấy đang phải cay cú nhận cái vai chính trong câu chuyện đây. Người mặc một cái váy rách rưới, rách đến nỗi có thể nhìn thấy hàng anh ấy mặc là màu hồng :))) ( bị Frisk với Chara bắt mặc) cùng với một cái giày nâu cũ và được trang điểm rất xênh. :>
To be continued...
( Nhạt quá ko? Mong mọi người ủng hộ!!! )
Xin dành tặng chap này và chap sau cho một người <3
Tag: -Umichan-
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bộ tứ đi... [ Special Undertale series! ]
RandomKhi mà một người luôn nóng nảy, có gì là làm luôn không suy nghĩ nhiều, ... Cùng với một người lười chảy thây ra, đâu cũng ngủ được, ... Lại thêm một bé nhân hậu, luôn dùng lòng tốt của mình đi giúp đỡ người khác, bất kể tốt hay xấu, ... Cuối cùng l...