Chương 2 : Trọng sinh

5 3 1
                                    

Toàn thân vô lực , đầu óc choáng váng

Văng vẳng bên tai tiếng gọi của ai đó

Rèm mi khẽ động , đập vào mắt là một mảng tường trắng xoá

Nhìn thấy bóng hình trước mắt , cả người lâm vào trạng thái bất động

Đây chẳng phải là Khuynh Nhan tỷ tỷ sao

Nhưng tỷ ấy sao lại có mặt ở đây

Chẳng phải sau khi mình qua lại với Lam Vĩ Trạch thì tỷ ấy đã qua Úc định cư rồi cơ mà

Chuyện gì đang xảy ra thế này

Một dao kia chẳng lẽ không đủ làm mình mất mạng ?

Mọi chuyện dần trở nên rối rắm , đầu óc vẫn còn mơ hồ khiến suy nghĩ dần đi vào bế tắc

Đúng lúc đó người phụ nữ vốn đang đứng im lên tiếng : " Tử Y em không sao chứ ? Đầu có còn đau không ? "

Mặc dù chưa định thần lại nhưng theo bản năng cô liền buột miệng trả lời : " Em không sao đâu ! Đầu chỉ hơi đau một chút thôi "

Người bên cạnh khẽ thở ra một hơi : " Vậy là tốt rồi ! Không nghĩ em lại lao vào làm việc quá nhiều tới độ ngất  xỉu thế này ! Chị đã nói rồi  , làm gì thì làm vẫn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu !"

Trong lòng cô chảy qua một cỗ ấm áp , từ khi cha mẹ mất , thì người quan tâm cô sau ông bà ngoại là Khuynh Nhan và Khuynh Tâm

Dù cô trở thành trẻ mồ côi thì bên cô vẫn luôn có những người quan tâm tới cô thật sự

Khi cô quyết định quen với Lam Vĩ Trạch , mọi người đã  hết lời ngăn cản cô , nhưng vì tính bốc đồng sốc nổi của tuổi trẻ , cô vẫn kiên quyết quen rồi đính hôn với hắn , bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của mọi người

Ngẫm nghĩ lại thì cô sao có thể ngu ngốc tới mức độ tin tưởng những lời dụ dỗ ngon ngọt của một tên tra nam như Lam Vĩ Trạch chứ 

Haizz , cô thật ngu ngốc mà

Khuynh Nhan tỷ cười nói : Thôi được rồi , không sao là tốt rồi , để tỷ đi làm thủ tục xuất viện cho em !

Cô vâng một tiếng rõ to , kèm theo một nụ cười tỏa nắng với lúm đồng tiền như ẩn như hiện

Khuynh Nhan cốc yêu đầu cô một cái , cười nói : Chỉ được cái nịnh là giỏi !

Cô cười hì hì , bonus thêm đôi mắt cong cong như vằng trăng làm ai thấy cũng cảm nhận được cảnh đẹp ý vui

Sau khi Khuynh Nhan rời khỏi , cô liền ngồi một chỗ sắp xếp lại chuỗi sự kiện rối rắm này

Đầu tiên là việc cô không mất mạng

Việc này thật sự rất vô lý vì một dao kia dù không đủ làm cô mất mạng cũng phải để lại vết thương

Nhưng lúc nãy cô đã kiểm tra , trên người cô ngoại trừ vết bớt hình trăng khuyết ở cổ tay thì hoàn toàn không có gì cả

Làn da trắng sáng không tỳ vết , vì bị bệnh nên có hơi tái nhợt

Đôi môi mỏng hơi khô , mái tóc vàng trải dài sau lưng , đôi mắt xanh hiện rõ vẻ mơ hồ

Đôi tay chạm vào vật gì đó cưng cứng

Móc lên , thì ra là một chiếc điện thoại

Mẫu điện thoại hơi cũ , lúc mới vào nghề loại điện thoại cô sử dụng chính là loại này

Bật máy lên đập vào mắt là dòng chữ
Ngày 05/02/19**

Đầu cô Oanh một tiếng lớn

Chuyện gì xảy ra thế này ?

Năm cô đang sống chẳng phải là 20**

Chẳng lẽ
Không thể nào
Trọng sinh là chuyện trong sách mới có cơ mà

Chạy vào phòng tắm , nhìn thẳng vào gương

Trong gương hiện lên một dung nhan mĩ lệ

Gương mặt xinh đẹp , đôi mắt xanh thẳm , mái tóc nâu trải dài sau lưng

Gương mặt có phần hơi tái xanh nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời

Vẻ như mì , nét non nớt trên khuôn mặt khiến cho cô nhận ra một sự thật rằng : Cô vậy mà sống lại khoảng thời gian 5 năm trước

Mỹ nhân trong gương có phần gầy yếu chọc người bảo vệ , nét quyến rũ xen lẫn vẻ ngây thơ của tuổi trẻ hiện rõ mồn một

Đúng là ông trời không phụ lòng người

Cô được sống thêm một lần nữa

Sống lại kiếp này

Cô thề sẽ khiến cho bọn người Lam Vĩ Trạch và Vũ Kiều Ly sống không bằng chết

Đợi đó , ảnh hậu ta tới đây

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ảnh hậu trở về từ cõi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ