Mở đầu

83 4 0
                                    

Tôi tự hỏi có phải...hai năm đã trôi qua. Tên tôi là "Wazu". Lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi: một người bình thường với ngoại hình cũng bình thường mà có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Tôi có mái tóc đen, mà có thể gọi là cũng bình thường với thế giới này. Tôi sống ở Vương quốc Iscoa, phía nam lục địa rộng lớn. Ngoài ra cha mẹ tôi cũng chỉ hoàn toàn là người dân thị trấn bình thường, và còn có thêm một thiên tài dễ thương, đó là em gái của tôi.

Tôi là một người anh trai tầm thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, một người tầm thường như tôi cũng có một người bạn thời thơ ấu mà cũng là một người dân tại thị trấn này và cùng tuổi với tôi. Người bạn thời thơ ấu tên là Aria. Cô ấy có đôi mắt màu xanh lam khiến bạn cảm thấy bình yên khi nhìn vào cùng với mái tóc vàng rực như những sợi tơ vậy. Cùng một thân hình nhỏ bé do vẫn còn là thiếu niên nhưng với một khuôn mặt như vậy, cô được cho là sẽ trở thành một người đẹp với thân hình cân đối trong tương lai.

Còn về tính cách của cô ấy


Chà, cô ấy luôn mỉm cười và bình tĩnh. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, đôi khi cô ấy có hơi lạ


Không, không nên nói xấu cô ấy như vậy


Khi tôi và Aria mười hai tuổi, chúng tôi đã hứa với nhau; đó là một lời hứa giữa hai người. Chúng tôi sẽ kết hôn khi đến tuổi trưởng thành, tức là khi chúng tôi 15 tuổi.


Hơn nữa, tâm trạng của em gái tôi bỗng trở nên căng thẳng khi em ấy biết được chuyện đó. Tôi đã có một khoản thời gian khó khăn để xoay xở với em ấy. Ớ, đang nói về Aria kia mà. Khi cô ấy được mười hai tuổi; cô được nhà thờ công nhận là một Thánh nữ. Cô sẽ ra đi với một người đàn ông tương tự, được chọn để trở thành Anh hùng. Cùng lên đường nhằm tiêu diệt một con quỷ sẽ xuất hiện vào cuối năm nay. Bản thân Aria cũng không muốn đi.


Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới biết rằng việc cô chấp nhận ra đi là kết quả từ sự thuyết phục của những người lớn xung quanh, là cha mẹ của Aria; đó là điều không thể tránh khỏi. Aria chỉ mỉm cười như thường lệ. Nhưng lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có thể buông tay mà không nói bất cứ điều gì hay không. Tôi nên làm gì lúc này đây?

Vì thế, khi Aria đang theo sau những người từ nhà thờ, tôi đã hét lên với cô ấy:

"Tớ cũng sẽ đi với cậu!"

Aria quay lại nhìn tôi, cô nở một nụ cười. Nhưng những người lớn xung quanh quay sang tôi với vẻ mặt xấu hổ. Một cậu trai xuất hiện trước tôi sau khi vượt qua những người lớn khác.

"Ngươi nghĩ một kẻ tầm thường như ngươi có thể ngăn chặn sự hồi sinh của ma vương sao?"

Chàng trai ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tóc anh ta màu xanh sẫm, và không giống như vẻ ngoài tầm thường của tôi, anh ta sỡ hữu một khuôn mặt lôi cuốn người nhìn.

Tôi có thể tầm thường, nhưng nó không quan trọng! Tôi muốn đi!

Tôi có thể tầm thường, nhưng nó không quan trọng! Tôi muốn đi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đấu với ta "

Kết quả, tôi đã thua cậu trai tóc xanh đó. Aria cố gắng điều trị vết thương của tôi. Nhưng vì cậu trai và những người lớn ở xung quanh nghĩ tôi không xứng đáng nên họ đã ngăn lại, họ chỉ đơn giản là đưa cho tôi vài đồng bạc như một khoản phí điều trị và nhanh chóng đưa Aria ra khỏi nơi này. Tôi cũng bỏ đi, khóc không ngừng vì thất vọng về sự bất lực của bản thân.

Kể từ đó, tôi đã luôn cầu nguyện cho sự an toàn của Aria mỗi ngày và hối hận vì sự vô dụng của hình. Những điều đó luôn ở trong tim tôi trong những ngày tôi tự luyện tập. Chàng trai đó là một người dũng cảm. Tôi cũng muốn trở nên như cậu ta và không trở thành kẻ thua cuộc lần nào nữa. Trong thời gian này, tôi cũng đã đến hội mạo hiểm giả và đăng ký làm thành viên. Nhằm mục đích nâng cao sức mạnh của tôi.

Tuy nhiên, nếu thứ gì đó yếu, nó không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tôi không có tài năng. Dù cố gắng thế nào tôi cũng chỉ hơi cao hơn mức trung bình mà thôi. Mặc dù, phải mất khoảng tận hai năm để tôi có thể trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn vào sức mạnh của mình.

Không lâu trước khi tôi tròn mười lăm tuổi, tin tức đã được truyền đi khắp thế giới.

"Nhóm Anh hùng đã thành công tiêu diệt ma vương!"

Tin tức này đã nhanh chóng khiến cả thế giới bao phủ trong sự vui mừng. Tuy nhiên, tôi vẫn đầy lo lắng cho đến khi tôi xác nhận được sự an toàn của Aria bằng chính mắt mình. Một lúc sau khi tin tức được truyền đi, nhóm Anh hùng cũng trở về vương quốc. Có vẻ như họ trở lại để báo cáo về việc chinh phục được ma vương.

Khi nhóm Anh hùng đi qua đường phố vương quốc, một cuộc diễu hành hào nhoáng đã được tổ chức. Khi tôi quan sát từ xa, tôi đã xác nhận được sự xuất hiện của Aria ở trung tâm của nhóm Anh hùng. Tôi nhẹ nhàng vuốt ngực mình. Nhóm Anh hùng bước vào lâu đài. Sau một thời gian xuất hiện trên ban công của lâu đài cùng với nhà vua, nhìn xuống người dân của vương quốc.

"Satan đã bị tiêu diệt."

"Rất cảm ơn cậu. Vậy...Anh hùng...cậu muốn được thưởng điều gì?"

"Chỉ có một điều mà tôi muốn."

Sau khi nói điều đó, anh ta nhìn thẳng và Aria đang đứng cùng các thành viên khác trong nhóm ở phía sau.

"Tôi muốn được lấy Thánh nữ Aria làm vợ!"

Ngay lập tức, Anh hùng đã cố hôn Aria. Tôi nhắm mắt, bịt tai, quay lưng lại với lâu đài và bỏ chạy trong khi cố gắng tự an ủi mình bằng những điều như: Đây chỉ là điều thường thấy ở trong các câu chuyện thôi mà. . .

Sau đó, tôi không nhớ rằng mình đã về nhà bằng cách nào. Mẹ tôi hoàn toàn lo lắng cho tôi, và dường như bà ấy đang gọi tôi, người đang nhốt mình ở trong phòng.

Một lúc sau tôi nhận thấy những giọt nước rơi xuống chân mình. Cuối cùng, tôi nhận ra đó chính là những giọt nước mắt đang chảy xuống từ trên má tôi. Tôi tự hỏi liệu bây giờ Aria có đang cảm thấy hạnh phúc trên ban công của lâu đài hay không... Nếu cô ấy đã là như thế, liệu tôi có nên ở lại đây để rồi đau khổ... không, tôi không muốn ở lại vương quốc; Có quá nhiều kỷ niệm với Aria tại đây. Tôi để lại một tin nhắn ở trong phòng và phóng ra khỏi nhà với một ít tiền.

Đây là những gì tôi đã viết:


"Tôi cầu chúc cho hạnh phúc của Aria và Anh hùng. Xin đừng tìm tôi."


Vào ngày đó, tôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 15 của mình bằng nước mắt; Tôi đã biến mất khỏi vương quốc như thế đấy.

Sono monoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ