Tí Hon tập tễnh bò ra giữa vòng tròn, chiếc đuôi bé xíu lê dưới nền hang. Trông như nó đang kéo một sợi len màu xám.
Tí Hon là một con chuột què.
- Ai cho mày nói leo trong giờ học hả?
Giáo sư Chuột Cống giận dữ quát, tay gõ cây thước lên đầu chú chuột nhắt tội nghiệp.
Trên tay Tí Hon lúc này là một cây bút chì. Dĩ nhiên Tí Hon không dám chống đối giáo sư. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó rụt cổ lại và giơ hai tay lên ôm đầu.
Cây thước của giáo sư giáng phải cây bút cì kêu đánh " chát "
Cây thước rời khỏi tay giáo sư văng ra xa, tuốt đằng góc hang.
Vòng tròn chuột chung quanh đều thấy rõ giáo sư giân run người. Và tất cả đều run theo, vì sợ và vì cả bọn đều yêu mến chuột nhắt Tí Hon.
- Lại thế nữa! - Giáo sư vì không còn cây thước, hậm hực tóm lấy mẩu tai mảnh như chiếc lá non của Tí Hon, nhấc bổng thằng bé lên.
Trước những cặp mắt tròn xoe ngập trong sợ hãi của lũ chuột, giáo sư dang tay ném Tí Hon bay về phía cây thước của ngài. Giáo sư ném mạnh lắm ( chưa bao giờ bọn chuột thấy giáo sư dùng nhiều sức đến thế ), theo cái cách người ta lắng đi một sự bực mình :
- Nếu mày may mắn còn sống thì nhặt cây thước lại đây cho ta!
Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng " Mẹ ơi " đã liệng trong không trung như một quả cầu.
Chuột nhắt Tí Hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn hay kêu mẹ rrong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người ( hay con chuột ) không còn biết bấu víu vào ai. Sở dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ Tí Hon đã qua đời được 3 tháng 8 ngày 12 giờ 36 phút trước khi nó bị giáo sư Chuột Cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
فكاهةCó hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên một con đổi chỗ N.N.A