Cạch!
Hốc cửa bị đẩy ra. Người gác cửa đẩy vào phần ăn cho người tù, à không, một người tử tù.
Kurapika Kuruta, người đã giết tổng cộng tám người nhà Elmes, sẽ bước lên bục máy chém vào giữa trưa ngày hôm sau.
Kurapika hờ hững liếc nhìn khẩu phần ăn của mình. Anh, chẳng muốn ăn bất kỳ thứ gì cả.
Kurapika nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại quãng đời ngắn ngủi của mình.
Tôi còn nhớ, cái ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường danh tiếng kia, tôi đã đụng độ anh. Tôi chẳng thể nào nhớ được tôi và anh đã cãi nhau chuyện gì, chỉ biết, trước khi nhận ra thì tôi và anh đã lao vào đánh nhau một trận.
Sau đó... làm sao chúng ta có thể làm hoà được nhỉ? Ôi tôi đãng trí quá, thuộc làu làu cả ngàn cuốn sách mà lại chẳng nhớ được tôi và anh bắt đầu nói chuyện lại với nhau từ lúc nào, tôi tệ thật.
Chỉ biết rằng sau khi tìm hiểu anh, tôi phát hiện ra chúng ta hợp nhau vô cùng. Anh là một người bộc trực, thẳng thắn, nóng nảy và xốc nổi, nhưng bù lại, tôi biết, trái tim anh ấm nóng hơn bất kỳ ai. Trái ngược hoàn toàn với anh, tôi là một người điềm tĩnh, nhưng lại dễ kích động. Mỗi lần tôi kích động tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình, tôi bảo anh thế. Anh cười, hứa với tôi rằng lúc nào tôi trở nên kích động, anh sẽ là người ngăn tôi lại.
Anh bảo anh có ước mơ làm bác sĩ, tôi ủng hộ anh hết mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nghề Y hợp với anh, nhưng giá như lại không hợp... đến như thế.
Trong suốt quãng thời gian đi học, tôi với anh dính nhau như sam. Những kẻ ghen ghét chúng ta dấy lên tin đồn tôi và anh có quan hệ bất chính với nhau, khiến chúng ta gặp không ít lời dè bỉu và rắc rối. Tôi không bao giờ quên được lúc anh đỡ giùm tôi hòn đá mà tên John Elmes đã ném vào tôi, chỉ vì "Mày ẻo lả như con gái vậy. Cút đi, đồ đồng tính."
Tôi ghét cái tên quý tộc John Elmes hợm hĩnh, tham lam và dối trá đó, nhưng trong cả ngàn lời bịa đặt và xuyên tạc của hắn, tình cờ thay lại có một lời là sự thật.
Rằng tôi yêu anh.
Trong đêm tối, anh là người đã vỗ về tôi, ôm tôi vào lòng mỗi lần tôi gặp ác mộng về dịch bệnh đã cướp đi toàn bộ người thân của mình.
Lúc tôi bị tên John Elmes sỉ nhục, anh là người đã tức giận thay tôi, đánh nhau với hắn đến nỗi suýt nữa anh bị đuổi học.
Khi tôi rơi vào tận cùng tuyệt vọng, anh đã cho tôi một bờ vai để tựa vào mà khóc.
Cái lần tôi sốt cao, anh cũng túc trực bên giường bệnh tôi, chăm sóc lo lắng cho tôi đến thâm quầng cả đôi mắt.
Tôi yêu anh, anh biết không nhỉ? Có lẽ có mà có lẽ không. Tôi không biết.
Chỉ là, tôi thích ánh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi mỗi lần tôi bảo anh rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên anh, ủng hộ anh.
Nhưng dù tình cảm giữa anh và tôi có thế nào đi nữa, thì đây vẫn là một thứ tình cảm cấm kỵ mà chúng ta đành chôn chặt trong tim.