Thi X Nơ | SE

663 60 10
                                    

Cô và anh học cùng một trường đại học. Cô là sinh viên năm 2, chỉ là một cô gái bình thường. Còn anh, anh là sinh viên năm 4, là một con người hoàn hảo, là hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng rổ.

Từ khi mới vào trường, cô đã trúng phải tiếng sét ái tình. Khi đó cô mới vào trường, nhưng cả một ngôi trường to lớn và lạ lẫm ấy lại trở nên quen thuộc khi chính anh là người đã dẫn cô đi tham quan. Và từ đó cô vẫn luôn theo dõi anh, mong một ngày nào đó anh sẽ để ý tới cô.

Tuy vậy, sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn, cho tới lúc bế giảng của năm nhất, cô... đã TỎ TÌNH với anh. Vậy mà, anh lại chỉ đáp lại lời này của cô bằng một câu lạnh nhạt:

"Tôi không thích cô."

Lòng cô bỗng dưng hụt hẫng lạ thường, cô muốn khóc lắm, nhưng bản thân cô không cho phép cô làm như vậy. Cố kìm nén nước mắt và cô nói:

"Anh có thể không thích em... Nhưng... hãy cho em thích anh, được chứ?" 

"Tùy cô"

Rồi anh bỏ đi, để cô ở đó chơi vơi một mình... Gì đây? Nước mắt cô đã rơi rồi sao? Không! Không được khóc, vốn dĩ anh không thuộc về cô, cô không được khóc. Nhưng tại sao? Trái tim cô vẫn đau, và... nước mắt cô vẫn rơi...

--------------------------------------------

Lên năm tiếp theo, cô vẫn luôn theo đuổi anh không ngừng. Hằng ngày cô lại làm cơm trưa cho anh và mang tới tận lớp. Nhưng anh lại bỏ đi và coi nó như rác rưởi. Cô biết, cô biết rõ anh đã làm gì nhưng cô không trách anh, cô vẫn đâm đầu vào cái tình yêu mù quáng đó! Cô thật ngốc!

Cho tới một ngày, rồi hai, ba ngày... cô không mang cơm đến cho anh, cũng không lẽo đẽo đi theo sau anh như cô vẫn thường làm. Anh bắt đầu sốt ruột, cảm giác này là lo lắng sao?

Đã một tuần rồi, cô rốt cuộc là ở đâu cơ chứ? Ngày đêm mong ngóng cô tới lớp, mong cô sẽ mang cơm cho anh, một ngày không được gặp cô mà đầu anh như muốn nổ tung. Cuối cùng anh đã biết rồi, cảm giác này chính là yêu, là cảm giác lo lắng và mong đợi dành cho người con gái mà mình yêu.

Anh lập tức chạy xuống lớp cô, ngó xung quanh nhưng không thấy bóng cô đâu, cái bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Khi hỏi mọi người trong lớp, anh mới biết được sự thật... Cô bị một khối u ác tính ở não, cần phẫu thuật gấp và khả năng thành công chỉ có 20-25%. Anh như không tin vào tai mình, tại sao? Tại sao cơ chứ?? Sao anh lại không chấp nhận cô sớm hơn???

Cô đã phẫu thuật từ hôm kia, thành công hay không, không ai biết! Lập tức anh chạy đến nhà cô, anh biết được là vì cô đã đưa địa chỉ này cho anh, khi cô đạt được giải thưởng văn nghệ mà cô khi đó bị ốm và không tới được...

Tới nơi, trước mắt anh là rạp, cờ dành cho... đám tang. Vậy là cô đã đi thật rồi sao?? Người nhà từ trong bước ra:

"Cậu là ai vậy?"

"Cháu... Cháu... Cháu là Thắng, bạn cùng lớp với Thi!"

Anh bỗng dưng lỡ lời. Nhưng suy nghĩ lại thì nói như vậy cũng không sao, có thể gọi là gần gũi hơn. Nhưng có vẻ điều đó cũng không khả quan là bao khi mặt của người thân này bỗng nhiên xụ xuống.

"Con bé... đã mất từ chiều hôm qua rồi!"

Vậy là suy nghĩ của anh đúng rồi sao? Cô thật sự đã rời xa thế giới này rồi!? Không, không thể nào!!!! Rồi bỗng dưng bác ấy đưa ra trước mặt anh một phong thư:

"Trước khi đi, con bé có để lại phong thư này, và còn viết là gửi cho cậu bé tên Chiến Thắng. Bác nghĩ cái này là của cháu"

Nói rồi bác ấy đi vào nhà. Anh khó nhọc mở phong thư ra, từng dòng chữ viết cẩn thận hiện ra trong mắt anh. Nhưng gì đây? Sao chỗ này lại ướt vậy? Trời... đang mưa! 

"Gửi anh Thắng!

Có lẽ khi anh đọc được bức thư này của em thì em cũng đã không còn trên đời nữa rồi.

Anh biết không? Gặp được anh quả là một sự vinh hạnh đối với em. 

Anh biết không? Từ khi anh dẫn em đi tham quan trường, từng lời giới thiệu của anh đã ngấm vào trong trái tim em. Từ khi đó, em đã trúng phải tiếng sét ái tình này.

Anh biết không? Khi em tỏ tình với anh và bị anh từ chối, em đã thực sự rất buồn, trái tim em rất đau, như muốn tan ra làm trăm mảnh. Nhưng em vẫn theo đuổi anh!

Em đã nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ đồng ý làm bạn trai em cơ đấy! Nhưng không phải rồi! Em thật ngốc, anh nhỉ?

Và khi biết mình có một khối u ác tính ở não, em đã rất sốc. Khi biết mình rất ít có cơ hội sống, em sợ lắm. Nhưng em cũng vui, khi đã có thể tự thân mình giải thoát cho anh. Chắc hẳn anh cũng vui lắm nhỉ??

Anh Thắng! Em buồn ngủ quá... Em đi ngủ đây... "

"Không được! Em không được ngủ! Thi à!! Em còn chưa được làm bạn gái anh mà!!! Thi!!!"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, hòa vào cùng với nước mưa. Sấm chớp cứ đùng đùng, rạch ngang bầu trời... Như tâm trạng tối tăm, muốn gào thét của anh bây giờ...

"Anh à! Hãy mãi là nam thần của em nhé"

Đó là dòng chữ cô viết ở sau mà mãi mãi anh không thể đọc được, nước mưa đã làm tờ giấy tan biến rồi, cũng như căn bệnh ấy mang cô đi trước khi anh kịp che chở cho cô...

SHORTFIC P336 | ✓ HOÀN ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ